Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 :SỰ THẬT VỀ THÂN PHẬN!

Kế tiếp là vào một phòng kia, trong đây khác hẳn ngoài .
" Nào quỳ xuống đi đây là các tổ tiên của chúng ta " Lý gia quỳ.
Tất cả 4 người đều quỳ dập đầu với vị tổ tiên .
Lý Tuyết Hương ngẩn đầu lên không ngờ Lý gia cũng là một đại gia tộc lớn. Nhưng bây giờ lại thành ra như vậy.
" Lý gia không như con nghĩ đâu, chuyện sau này ta sẽ nói sau " .

" Ta sẽ nhờ 3 người huynh đệ chỉ dậy các con tu luyện ". Rồi nhìn lên bàn tổ tiên .

" Được rồi,mai cả 3 các con tu luyện "

"Dạ , mai chúng con sẽ không làm cha thất vọng " .Cả ba người đồng thanh rồi đi theo cha ra ngoài .
Ra ngoài mỗi người một ý nghĩ khác, không biết mai sẽ ra sao .

Lý Tuyết Hương lại khác nàng nghĩ rằng nàng chỉ là một con người thế thế kỷ 21 làm sao mà có năng lực tu luyện rõ là hại não. Mà nhớ lại , ở bên kia nàng chỉ vô tình nhặt được một quyển chế dược cổ xưa, ở đó chỉ đọc qua loa cho hết cuốn, vậy mà bây giờ nhớ rành rành . Không những vậy nàng còn đọc truyện tu luyện thường là dược tề sư và.... triệu hồi sư .
Nhưng lục địa này có lẽ không giống như trong truyện triệu hồi sư . Nàng đoán thật sự là vậy.

Trở về phòng, Lý Tuyết Hương ngủ không hề được, lăng qua lăng lại vừa suy nghĩ liệu có giống trong truyện hay không? Hay là khác nữa? Thôi cứ để cho nó tự nhiên đi . "A "nàng nhớ triệu hồi sư thường là 9 tuổi đã là cấp thiên tài rồi vậy mà nàng không biết nàng sao nữa.

Không biết mấy giờ nữa, Lý Tuyết Hương dần dần chìm vào giấc mộng. Rồi từng đợt giấc mơ ở hiện đại và cổ đại hiện trong đầu nàng như thủy triều.

" Ba mẹ , cho con học võ Kung-fu ở bên Trung Quốc đi , con muốn học " . Một cô bé khoảng chín tuổi đang chạy tới ôm lấy mẹ làm nũng.

"Chuyện này ba mẹ không cấm, ba mẹ đã suy nghĩ kĩ, con làm gì ba mẹ luôn ủng hộ con". Người nói giọng điệu ấm áp truyền cảm không ai khác chính là mẹ của đứa bé .

"Ba cũng ủng hộ con, con gái ba làm gì cũng đúng , con gái cũng nên học võ để bảo vệ bản thân mình ". Ông bố lấy tay sờ vào đầu con cười và nói.

" Thực ra trước kia ba cũng là con nhà văn võ , nhưng ba từ bỏ việc tiếp nối để sống cuộc sống bây giờ " Ông vừa nói vừa buồn.

"À mà ba mẹ có cất giấu, hai cuốn sách vừa dạy võ và y thuật nếu con muốn cứ học võ có thể lấy tham khảo ".
" Dạ vâng, vậy là ba mẹ đồng ý rồi " .Đứa bé vui mừng nhảy dựng ôm lấy ba mẹ mình.

Cô tưởng mình xin không được nhưng hóa ra ngược lại . Ba mẹ không tức giận mà còn ủng hộ cô hai tay hai chân luôn.

Gia đình này là trong những nhà tỉ phú trên thế giới. Nên cô được nuông chiều từ nhỏ, nhưng cô không hề như đứa trẻ khác, cô không hề kiêu ngạo, không làm vẻ ta đây ỷ mình giàu có,xem thường người khác. Cô không hề, cô rất hòa đồng với mọi người, luôn vui vẻ , hiền lành, nhiều khi ra ngoài đường cô cũng như bao đứa trẻ khác , nên ít ai biết cô là con nhà giàu .

Cô không những học võ mà còn học y thuật, nhiều khi thi đấu đều đạt huy chương vàng khiến ba mẹ cô rất tự hào.

Cô chỉ học một mà biết mười khiến nhiều người phải hâm mộ về gia đình cô . Cô được mệnh danh là thiên tài . Hạnh phúc của cô không phải là thứ xa xỉ mà là tình thương yêu, một tình cảm từ trái tim ba mẹ dành cho cô đã khiến cô tự tin để vươn tới đỉnh cao . Khiến cô luôn nở nụ cười như một bông hoa không bao giờ tàn được.

Vào một ngày cuối tuần cô được ba mẹ dẫn cô đi khu vui chơi cô ngồi trên chiếc xe hơi ba cô ngừng xe để mua chai nước, còn cô với mẹ ở trên xe . Cô thấy một bó hoa rất đẹp nên xin phép mẹ cô xuống mua . Mẹ cô đồng ý, nhưng cô không muốn mẹ cô đi theo nên mẹ cô ở trên xe.

Còn cô thì băng qua đường để mua , nhưng ai biết được rằng đó chính là phút giây cuối cùng của nhau .

Cô lựa chọn những bông hoa ly xinh đẹp để tặng mẹ cô .
Đột nhiên cô nghe tiếng "Bùm" quay lại nhìn chiếc xe hơi màu đen đã nổ , chiếc xe này không phải là của cô sao . Từng cây hoa ly cô định mua để tặng mẹ giờ đây từ trên tay rơi xuống, nụ cười trên môi cũng từ từ khép lại , thay vào đó nước là mắt rơi xuống . Cô chạy tới chiếc xe giờ đây đã cháy đen.

Tất cả mọi người ai cũng hoảng loạn đột nhiên họ thấy đám người mặc bộ đồ màu đen cầm súng, ai cũng chạy toán loạn .
Đây không phải là nhóm khủng bố sao ?.

"Mẹ .....hu...hu ...sao bỏ con..., nếu biết trước con sẽ không ra khỏi xe cũng chính tại con , con hại chết mẹ hu hu " . Cô chạy tới thét lên, nhưng chiếc xe đã thành tro tàng rồi ,lần đầu tiên cô đau, cô đau lắm. Trước giờ có khổ sở tới cỡ nào cô cũng không khóc vậy mà giờ yếu đuối trước tình hình này.

"Ba ba tỉnh lại đi đừng bỏ con mà, mẹ bỏ con rồi ba còn bỏ một mình con lại sao ? A a aaa ...." cô thét lên trong đau đớn tuyệt vọng.

Giờ đây không khác gì ngày tận thế , bọn khủng bố không chừa một ai thấy ai đều giết.

Cô từ từ đứng lên, từ một cô bé hòa đồng vui tươi giờ này không khác từ tu la ở địa ngục. Mặc đã không còn là ngây thơ nữa thay đó là ác quỹ cô từ từ rúc súng trong cặp nhấm từng tên đó mà bắn , không chừa một tên khủng bố nào.

Bây giờ không còn quan niệm nào mà sống nữa, cô với thân thế học võ đã mau chống hạ gục bọn chúng.

Bây giờ cô đang đứng tới trước tên cầm đầu. Hắn thực sự rất mạnh .
Uy lực khiến cô sợ hãi , thực lực cô giờ này không đánh nổi hắn . Bên ngoài mặc cô lạnh lùng,chứ bên trong đã hoảng hốt, sợ hãi. Vì báo thù cho dù có trả giá bằng mạng sống của cô , cô cũng chịu .

Súng hết đạn, giờ chỉ còn một quả quả bom trong cặp , giờ đây dùng kế dụ hắn . Cô chạy tới chỗ tối mở cặp lấy quả bom.

"Nhóc con , ngươi hết đường chạy rồi , còn nhỏ mà như thế không biết lớn thì như thế nào nữa....."

Không để hắn nói hết câu , cô tháo chốt bom ra .
" Có chết ta cũng phải ngươi theo tên khốn ......"
"Ngươi .....".

BÙM
....... ............ ......

"Chuyện gì vậy ? Giấc mơ thật đáng sợ giống như thực vậy? " Lý Tuyết Hương tỉnh dậy mồ hôi chảy ướt một mảng sau lưng .

" Giờ cũng gần sáng rồi , nhưng mà giấc mơ vẫn còn dư âm, nhưng mà hình ảnh vẫn hiển khiến ta đau thế này ". Nước mắt trên khóe mắt cứ rơi .

"Có lẻ đứa bé đó chính là mình ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro