CHƯƠNG 5:
Trên bàn thức ăn đã chủng bị đầy đủ các món tất cả đều là món ngon. Đi tới đó mọi người đã ngồi trên bàn trong đó có một người nhìn không ai khác đó chính là Lý gia phụ thân của nàng và người bên cạnh phụ thân nàng là di nương của nàng Lưu thị , Nhị di nương của Lý Băng Băng cũng đã ngồi đó.
Hôm nay bà ta mặc một bộ đồ rất kiều diễm ha . Còn nương mình vẫn là một trang phục rất đơn giản, tô son phấn rất là nhạt .
Vừa bước vào đại sảnh một lão nô hô lên : "Tam tiểu thư đến "
Tất cả ánh mắt nhìn về phía nàng.
Nàng mặt bộ đồ cũng giản dị son phấn không loè loẹt như trước, làm cho người khác cứ tưởng như người khác chứ không phải nàng.
Vừa vào Lưu Thị nói với một giọng nói :" Con vào ngồi với nương đi , lâu quá không thấy con dạo này con hơi ốm nhiều đấy". Lý Tuyết Hương nghe nói vậy không khỏi cảm động , ở kiếp trước nàng không hề có cha mẹ một mình lớn lên trong nương tựa người bạn của mẹ, lớn lên cô chuyển ra ngoài sinh sống còn nhà người bạn của mẹ cũng đi đâu nàng không rõ lắm, Lý Tuyết Hương đau lắm không hiểu vì sao người yêu thương nàng điều bỏ nàng mà đi.
Nhưng giờ này nàng đã có cha có mẹ nên nàng hứa sẽ không bao để người nào cướp đi những người mà nàng yêu.
Vẫn lo nghĩ mà quên mất hai mẹ con Mã Linh và Lý Băng Băng. Hai mẹ con nhìn thấy liền tức ói máu. Nhưng vẫn lo ăn và cũng gấp vài món ăn cho Lý lão gia.
Lý Tuyết Hương liền gấp một miếng thịt đưa vào chén cơm của nương mình mà nàng cũng không quên gấp cho phụ thân mình nữa.
Vì nhìn thấy sắc mặc của Lý gia hơi ganh tị nên nàng cười với phụ thân.
-"Phụ thân người ăn nhiều một chút đi ,người đi lâu hôm nay mới về thấy người cũng gầy lắm ". Lý Tuyết Hương gấp cho phụ thân một miếng thịt.
Di nương thấy vậy liền nói:" Lão gia ăn nhiều một chút hôm nay người mới về cần được ăn nhiều hơn ". Mã Linh cười cười nhìn Lý gia và nàng ta gấp cho .
-" Phụ thân hôm nay người gọi con đến có chuyện gì vậy? ". Lý Tuyết Hương cũng không hiểu vì sao phụ thân lại gọi mình đến đây, nàng nghĩ không đơn giản là một bữa cơm.
Lý gia cũng ngừng ăn mà quay sang nói:" Hôm nay ta tập hợp mọi người không chỉ là bữa cơm mà là một việc khác rất quan trọng....đó là bên nước thần vũ có điều gì đó xảy ra, người Lý gia của chúng ta cũng có ở đó, họ tìm người kế thường gia tộc trong đó có một số các con.....". Lý gia là Lý Lưu nói xong ngừng lại và nói tiếp :" Chút nữa ăn xong tất cả các con vào phòng ta".
Lý Tuyết Hương nhìn vẻ mặt hơi căng của Lý Lưu nàng cũng nghĩ không biết có chuyện gì không nữa. Không chỉ riêng nàng mà có Đại tỉ , Nhị tỉ, Mã Linh và nương của nàng cũng rất lo .
Nhưng mà một phút trôi qua, nương của Lý Tuyết Hương lên tiếng :
-" Mọi người ăn đi nguội hết rồi... chuyện gì cũng sẽ đến mà ". Lưu Thị nhìn mọi người mà nói .
Mọi người vẫn ăn cơm nhưng trong lòng họ nghĩ có lẽ là về phần nhận chủ của món đồ thượng cổ thì phải, nếu ai được nó nhận chủ thì có thể làm chủ của quý tộc của Lý gia.
Lý Tuyết Hương vẫn trầm ngâm vì nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
____________________
Mong mọi người đọc và bình luận cho mình biết, để có gì mình còn giúp truyện hay hơn. Và giúp mọi người thoải mái. ^_^
Hương Thu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro