Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: NHỊ TIỂU THƯ ÁC ĐỘC

Sáng hôm sau, nàng mở mắt thì đã sáng . Nàng dậy thì đã thấy Lan Lan chủng bị nước rửa mặt cho mình nàng làm vệ sinh cá nhân và cũng mặt y phục cổ trang vào . Phải nói là mặc xong phải mất cả mấy chục phút. Nàng ngồi vào gương đồng để cho Lan Lan trang điểm vừa nhìn vào gương nàng hết hồn vì khuôn mặt của mình.
So với khuôn mặt kiếp trước mặt này phải nói nghiêng nước nghiêng thành, nàng có 1 đôi mắt long lanh như giọt sương ,đôi môi chúm chím như hoa anh đào, sống mũi cao, khuôn mặt hình trái xoan nhìn rất đẹp. Đúng là con nhà giàu có khác. Nàng mặt bộ đồ màu xanh da trời làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của nàng , nếu bây giờ ai mà thấy nàng có lẻ hận đến muốn giết nàng .Trang điểm xong nàng nhìn trước gương,nàng thầm nghĩ . Nàng không ngờ thân thể của nàng không biết sở hữu từ ai mà đẹp như tiên gián trần vậy a.

Lan Lan cũng phải thốt lên : " Người đẹp thật nha , hai vị tiểu thư kia cũng không bằng người đâu ". Hồi trước tiểu thư nhà mình đâu có muốn trang điểm nhạt đâu, nàng là trang điểm đậm mặt một màu khiến hai vị tiểu thư cũng chán ghét, nhưng do lão gia yêu thương,cưng chiều nên đâu ai dám nói. Bây giờ thấy tiểu thư không giống trước nên nàng cũng yên lòng.

-"Ngươi đừng chọc ta nữa, đẹp có được gì đâu thứ ta cần nhất đó là nhân cách của con người nhưng ta nghĩ ở nơi này ít có ai như vậy a". Nàng nghĩ ,xem ra ta sống ở nơi đây không biết có yên ổn không ha . Thế giới quyền lực này rất nguy hiểm nếu không khôn khéo là chỉ có chết .

- " Tiểu thư nói đúng , người trong phủ này cũng ghê hết nhưng đáng sợ nhất vẫn là nhị tiểu thư ả ta rất mưu kế nên người hãy cẩn trọng. Ngày hôm qua cũng do nhị tiểu thư bày ra kế khiến cho người sém mất mạng. May mà người vẫn còn sống. Cũng tại lão gia có chuyện đột xuất nên xuất phủ nên nhị tiểu thư mới ra tay hại người".
Nói xong rồi nhìn nàng ,Lan Lan nhớ lúc tiểu thư bị rớt xuống hồ người thì ướt sũng lạnh ngắt,và tiểu thư cũng ngần thở. Lúc đó nàng sợ lắm nhưng một lúc sau đột nhiên nàng ho phun ra nước. Nhìn thấy tiểu thư tỉnh nàng cũng đỡ sợ hơn . Nàng đưa tiểu thư vào phòng và thay đồ cho tiểu thư . Nhưng một chút thấy tiểu thư sốt cao , nàng phải chạy ra mời đại phu để chữa trị cho nàng.

-" Ừm chút nữa ngươi đưa ta ra ngoài , ta muốn hít thở khí trong lành . Ở trong này một ngày là ta đã chán chết rồi ". Nàng nói xong nhìn Lan Lan tưởng nàng đồng ý ai ngờ nàng nói :" Tiểu thư người người đang bị bệnh không nên ra ngoài đâu nếu để lão gia biết được thì nô tì bị xử phạt đó ". Không nhìn nàng nữa nàng bưng lên bàn những món ăn do nàng đã chủng bị và nói. :" Tiểu thư ăn xong thì chút nữa nô tì đem thuốc cho người uống".
Và nàng cũng gật đầu nói :" Ừ vậy ta sẽ nghĩ ngơi vậy nên ngươi đừng cho bất cứ ai vào đây nếu ai muốn vào cứ nói là ta mệt muốn nghĩ ngơi".
Vừa ăn xong nghe thấy bên ngoài một tiếng người phụ nữ nói :" Ta muốn thăm Tam muội chẳng lẽ muội ta đang bị ốm vậy ta không được vào thăm sao ". Nói xong liền liếc Lan Lan một cái .
Lan Lan vẫn nói :" Dạ nô tì không dám nhưng vì tiểu thư còn mệt muốn yên tỉnh không muốn ai làm phiền mong nhị tiểu thư thông cảm cho ". Nàng nói nhưng đầu vẫn cúi xuống không dám nhìn nhị tiểu thư . Nàng rất sợ nàng ta nàng ta là một người khiến ai cũng sợ. Nàng nói xong không ngờ nhị tiểu thư tát nàng một cái . Bọn họ ở bên ngoài , còn nàng thì ở bên trong nghe một tiếng "Chát" làm nàng cũng hết hồn, nàng nghĩ không ngờ nàng ta ác như vậy a , nhưng mà nàng ta không biết, dám đụng tới người của nàng thì phải trả giá đắt.
Nàng bước ra ngoài nói :" Nhị tỉ tỉ , tỉ tìm ta à " . Nàng nói xong vẫn mở miệng cười như không hề thì biết chuyện gì xảy ra vậy , nàng liếc mắt qua Lan Lan nàng mở miệng nói :" Nhị tỉ nô tỳ của ta có làm gì tỉ tức à ,mà khiến cho tỉ tức giận đến mức phải cho nàng một tát vậy ? " . Nàng nói xong vẫn mỉm cười như ánh nắng mặt trời vậy, nhị tiểu thư nhìn nàng với cặp mắt ghen tị nhưng vẫn kìm nén trong lòng. Còn Lý Tuyết Hương nàng chỉ mở miệng cười vậy thôi chứ thật ra nàng rất chán ghét những người thích diễn vậy rồi . Tuy kí ức của nàng ở đây nàng vẫn nhớ hình như nhị tỉ tỉ này tên là Lý Băng Băng thì phải ha .( từ nay mìk gọi nhị tiểu thư này là tên nha )
-" À là do nàng ta không biết điều nên ta dạy cho nàng thôi . Ta đến đây thăm muội vậy mà nàng ta dám cản không cho ta vào thăm muội , nàng ta còn không biết thân phận mình là nô tì vậy mà cả gan như vậy với ta". Nói xong nhìn nàng, Lý Băng Băng cũng cười trong mắt tựa ra tia chán ghét rồi lại trở lại bình thường.

Nhưng nàng ta làm vậy Lý Tuyết Hương cũng đã thấy rồi nàng cười khẩy giống như cười như không cười nàng mở miệng nói :" Nhị tỉ nếu như nô tì của ta có phạm tội gì cũng do ta quyết định xử phạt nàng ta, chứ làm gì mà nhị tỉ phải động tay như vậy sẽ khiến cho nhị tỉ cảm thấy bẩn bàn tay mình đó ". Nói xong khuôn mặt của nàng trở nên lạnh lùng hơn, khiến cho Lý Băng Băng sợ tới run người.
(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro