CHƯƠNG 2: ĐÂY THỰC SỰ LÀ SỰ LÀ THẬT SAO ?
Đầu óc quay cuồng trong mắt nàng chỉ là một màu đen. Nhưng nàng nghe thấy tiếng cô gái khóc. Nàng dần dần mở mắt ra thấy mọi thứ đây đều lạ, khung cảnh trang trí y chan trong phim Trung Quốc nhưng nàng quay sang cô gái thấy cô gái khóc nức nở nói :
-" Tiểu thư cuối cùng người cũng đã tỉnh , chỉ tại nô tì không bảo vệ tốt người nên người bị Nhị tiểu xô xuống dưới hồ . Mà lúc đó trời mưa rất to nô tì cứu người lên là đã ngừng thở, người thì lạnh như băng ...lúc đó nô tì sợ lắm".
Nói xong nhìn nàng , nàng cũng chẳng biết nói gì ,nàng chỉ nhớ là mình bị tông xe nếu như bây giờ là chết rồi ,chứ đâu còn sống mà ngồi đây.
Nàng đứng dậy hỏi cô :" Ta tên gì vậy ?và thời đại này là thời đại nào? Cha mẹ ta là ai tên gì? . Nàng nhất thời hỏi cô gái đó khiến cô ta khóc to hơn.
-" Tiểu thư chẳng lẽ người mất trí nhớ thật sao người tên là Lý Tuyết Hương mà, thời đại mà ta đang sống thời đại Hoàng kim giáp với nước Thần vũ . Cha mẹ tiểu thư là Lý gia cũng là một trong 3 nước lớn đứng đầu thuộc địa , lão gia của tiểu thư là Lý Lưu lão gia và phu phu nhân là Lưu thị... ". Nha hoàng nói xong cô bực khóc và tự trách bản thân mình không bảo vệ được tiểu thư khiến nàng bị như vậy.
Nàng nghĩ tên mình cũng giống như cũ có thay đổi gì đâu ta.
-" Ngươi nín đi chẳng lẽ bây giờ ta đã sống rồi sao , tuy nhiên chỉ là quên một số chuyện mà thôi !". Cô đứng dậy lao nước mắt cho cô mà nói :" Bây giờ chỉ có ta và ngươi, mà ngươi đã làm nô tỳ của ta vậy cũng nên nhớ không được phản bội ta nếu không nhất định ngươi phải trả giá đắc ". Vừa nói xong cô gái đó sợ run người vì ngày thường tiểu thư nhà mình rất hiền đâu có như vậy.
Cô gái đó gật đầu và nói với nàng :" Nô tì thề trong lòng chỉ có trung thành với người ,nếu không trung thành người muốn làm gì làm, nô tì nguyện mãi mãi chỉ có người là chủ.
-" Được rất tốt, à mà ngươi tên gì ta không nhớ rõ tên của ngươi, có lẽ rớt xuống hồ nên ta không nhớ rõ???".
-" Dạ nô tỳ tên là Lan lan , người có thể có gọi là Lan nhi ". Lan nhi nhìn nàng , và nghĩ thầm cũng may là người không sao tuy người có vẻ hơi khác nhưng dù sao người vẫn là người cứu mình từ tửu lâu.
Nàng nhìn cô ta và nói :" Ngươi ra ngoài đi ta mệt muốn nghỉ ngơi nhiều hơn".
-" Dạ nô tỳ cáo lui,nếu như có chuyện gì người cứ gọi cho ta". Nói xong Lan Lan ta bước ra ngoài rồi đóng cửa cận thận.
Thấy Lan Lan đi ra ngoài nàng đứng dậy và nói :" Thật sự là ta còn sống sao ? Nếu như ông trời vẫn cho ta sống vậy nhất định ta sẽ thay thế cô ta xử lí người đã hại cô ta chết, nếu đã đụng thì đừng trách nàng ra tay độc ác. Nhị tiểu thư ta không phạm ngươi cớ sao ngươi lại phạm ta ,vậy thì ngươi hãy chờ đi ta sẽ cho ngươi sống ko bằng chết ". Bây giờ nàng chính là Lý Tuyết Hương nàng sẽ thay cô ta trả thù .
Chợt trong đầu nàng choáng , nàng thiếp đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro