Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 : CHUẨN BỊ

Phủ Lý gia !

Vẫn là tiếng chửi rủa của hai tên Mạc Liên và Mã Linh .

Nữa canh giờ, đã trôi qua !

Lý Tuyết Hương vẫn nầm trên ghế, khẽ mở đôi mắt nhìn họ . Chậc ! Sắp đến lúc rồi !

"Á  á á...."

Đột nhiên Mạc nhiên bên cạnh hét lớn , tiếng hét đến chói tai , hắn nằm trên đất vũng vẫy như con cá trên thớt , trên mặt nhăn nhó đến khó coi.
Trong người hắn đột nhiên chảy ra chất nhựa màu đen , hôi đến nổi hạ nhân cách xa mấy bước .

Mã Linh bên cạnh nhìn thấy liền hét lớn, trên mặt vẵn vẻo đến khó coi , chồm về phía nàng cầu xin :" Ta biết là lỗi của ta như ngươi cũng đâu có thể giết ta như thế ... ta còn hai tỷ muội của ngươi nữa mà ... nếu ngươi giết ta ... tỷ tỷ ngươi nhất định không tha cho ngươi !".

Lý Tuyết Hương cười khẽ , hay cho câu tỷ muội vậy mà lúc nào cũng nghĩ cách hãm hại ta...ta chỉ thay nguyên chủ đòi công đạo từng người các ngươi , à mà thôi sẽ tới lượt con gái yêu dấu cuả ngươi thôi .

Đại lục Thần Vũ Hoàng Kim này , chỉ dành cho võ giả , mạnh thì sống yếu thì cho người khác chà đạp...

" Sau khi tiễn ngươi xong ta nhất định sẽ tiễn luôn nhi tử yêu dấu của ngươi nên nhất định tỷ ấy sẽ không kịp ra tay đâu !". Nàng ghé sát vào tai bà ta nói .

"Đoàn!"

Như sét đánh bên tai Mã Linh bà trợn mắt há mồm. Rồi bắt đầu la hét . Từng da thịt bà nhồi lên những thứ con bọ , giòi ,... đang trong người bà chui ra .

Thật sự mà nói lần đầu tiên trên đời Lý Tuyết Hương ta lại làm như vậy , đáng tiếc thay, con người ai mà ngờ nàng thay đổi đến chẳng nhận ra...

Nàng đứng dậy , ra lệnh cho hạ nhân dọn sạch sẽ chỗ này Lý gia không nên cho loại này nhiễm bẩn .

Nàng phất tay áo rời đi , tiến về phòng Lưu Thị nơi mẫu thân nàng dưỡng thương  .

Đẩy cánh cửa nhẹ nhàng sau đó đóng nhẹ , nàng không muốn làm mẹ mình thức giấc . Bên cạnh là cha nàng đang lau mồ hôi cho mẫu thân .

Nàng nghĩ lại nếu lúc đó không xuất hiện kịp thời e là nàng mất họ một lần nữa rồi .

" Phụ thân cho nương uống đan dược chưa ? ". Nàng nhìn nương trong lòng khẽ đau đớn .

Lý Lưu đột nhiên thở dài mắt buồn sâu thẳm , có lẽ đang trắc móc bản thân : " Ta cho nương con uống rồi , có lẽ nên nghỉ ngơi dưỡng thương vài ngày.... mới khỏi ".

"Ân". Nàng gật đầu ngồi ghế bên cạnh .

Lý Lưu nhìn nương nàng xong , quay sang nhìn Lý Tuyết Hương với vẻ mặt tràng đầy ghi vấn :" À phải rồi ta nhớ con đi theo đạo sư đi học sao lại về đây ngay thời điểm này ?".

Nàng hơi giật mình , không để cha biết nàng đã vào trong Tử Sơn Cấm , nếu không to chuyện .
" Dạ con về lấy ít đồ trong phòng con rồi rời đi ngay, đúng lúc đó con gặp Tiểu Lan đang chạy với vẻ mặt hốt hoản nên con chạy ra và xảy ra cớ sự này...".

Lý Lưu gật đầu cho qua... nhưng mà ông nhớ lúc đó ánh mắt lạnh lùng sát khí mà còn nguyên khí dao động lớn như vậy ???
Lý Tuyết Hương chột dạ , vẽ mặt vô tội nhìn mặt Lưu Thị , thật sự chuyện này nhất định không để cho cha phát hiện.
"Á à lúc nảy do con dùng đan dược của tiền bối đó nên nó chỉ làm nguyên khí mạnh trong vòng 1 canh giờ rồi biến mất...".

Vừa lúc đó Lưu Thị có chút cử động .
Nàng liền chuyển chủ đề .

" A ! nương tỉnh rồi kìa !".

Lưu Thị nhìn nàng gặng giọng yếu ớt :" Hương nhi ....".

Nàng ôm lấy tay , nhìn nương với vẻ mặt hồn nhiên , nhưng mắt nàng đã chứa một buồn mang mác . Nếu đến trễ một chút e rằng mãi mãi chẳng có lần thứ hai gặp người mẹ này .

:" Nương ! Con đây ... có chuyện gì nói với con sau cũng được , sức khỏe người trên hết ....".

Lưu Thị nhìn nàng , bà có chuyện muốn nói nhưng... bà cũng nở nụ cười  gật đầu . Lý Tuyết Hương cũng mĩm cười nhìn bà ....

Kiếp trước cha mẹ đã từng bảo vệ con , kiếp này hãy để con bảo vệ người .

" Có vẻ đan dược có hiệu lực rồi ! Cha chăm sóc nương đi con ra ngoài chút...".

Lý Lưu gật đầu , Lý Tuyết Hương nàng liền xoay lưng rời đi .

Ra khỏi sân Lý Gia thay vì gương mặt cười đáng yêu thì ngoài đây là hai gương mặt trái nhau hoàn toàn ,lạnh lùng , khí chất băng lãnh tràn ra ...

Trước khi ra ngoài nàng đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc che hết phần mắt...

Ngoài thành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro