Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 : CHUYỆN NGOÀI Ý MUỐN ( TT)

Lý Lưu bắt đầu ngưng tụ nguyên khí trong tay , đánh thẳng tới tên hắc y  Mạc Liêm .

Hai bên giao chiến quyết liệt .

Còn về Lưu Thị đang chật vật từ từ đứng dậy , Mã Linh bà ta đang đi đến hướng Lưu Thị , bà ta định làm gì đây?

Mã Linh vẽ mặt đầy đau thương , nhưng khóe miệng cười lạnh  .

" Tỷ tỷ đừng trách muội hãy yên nghỉ...ta tiễn tỷ một đoạn ".

Dứt lời Mã Linh cầm đao đâm xuống Lưu Thị !!!

Thời khắc đó Lưu Thị nhắm mắt buông xui , thật sự bà không cam tâm ...

'Bang' !

Một đạo lực từ đâu đánh tới ? Đao trên tay văng xa, tay của Mã Linh tê dại , sửng sốt nhìn về phía người đánh tới !

Hả ??? Mã Linh kinh ngạc há hốc mồm ! Sao lại là....

Là một thiếu nữ với khuôn mặt lạnh lùng đầy khí chất vương giả, nàng nheo mắt cười lạnh , đang tiến về hướng Mã Linh , phải không ai khác chính là Lý Tuyết Hương .

Lý Tuyết Hương !

Mã Linh hừ lạnh , đã đến rồi thì đừng mong sống sót , ta sẽ cho cả nhà các ngươi đoàn tụ !

Nhưng uy lực đó là sao ? Nha đầu phế vật này sao lại có thể ???

Theo sau nàng chính là Tiểu Lan , nàng biến sắc chạy tới Lưu Thị : " Phu nhân...phu nhân người không sao chứ....!!!" vẻ mặc Tiểu Lan lo lắng cực độ chạy tới đỡ Lưu Thị đứng dậy.

Phụ mẫu !

" Mã Linh di nương lâu ngày không gặp lại không biết từ bao giờ đã thành con cẩu của Mạc gia , chậc , người làm ta thất vọng thật ..." nói tới đây sát khí Lý Tuyết Hương liền nổi lên , nàng nói tiếp : " Đã vậy người còn dám ra tay với nương của ta , nga, thật là một con cẩu trung thành , đã vậy ta xin đáp lễ lại !".

Lý Tuyết Hương vận dụng nguyên khí trong tay điều khiển cây đao mà Mã Linh định giết phụ mẫu nàng . Nhẹ nhàng nâng lên hướng tới Mã Linh mà đâm tới .

'Bang!'

Cây đao vỡ vụn , Lý Tuyết Hương liếc nhìn kẻ dám phá chuyện nàng làm , nga , thì ra là Mạc gia ,nàng hừ lạnh! lần này ta cho các ngươi có đi mà không có về .

Hừ! Giao chiến rồi mà còn lo chuyện bao đồng , nàng thật phẫn nộ rồi .

Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất Lý Tuyết Hương tung người lên không trung , dùng đạo lực đánh xuống ' Oanh ' .

Nguyên khí đánh vào nhau, Mạc Liên chỉ biết phòng thủ , mà quên mất nàng ra tay . Đều này do hắn thôi ngu ngốc .

Đạo lực Lý Tuyết Hương đánh xuống đang cầm chân hắn , nhân cơ hội Lý Lưu liền phóng tới " Bá" thân thể Mạc Liên chấn động , lùi ra vài bước , có lẻ hắn xem thường nàng rồi.

" Phụt"

Hắn phun ra sắc huyết .

Lý Tuyết Hương liếc nhiền hắn rồi xoay người nhìn Lý Lưu nói:" Phụ thân phần còn lại dành cho người !".

Lý Lưu ngay người , thật sự nha đầu này là phế vật sao ?

Dứt lời , thiếu nữ toát ra hàn khí , một cổ lạnh khí áp về hướng Mã Linh , nàng dùng tốc độ hoa cả mắt đánh tới .

" Bốp "
Lý Tuyết Hương đá tung Mã Linh , khiến bà ta văng ra tường rồi rớt xuống , Mã Linh che ngực , cuộn người trên mặt đất , dung nhan tái nhợt , mồ hôi lạnh chảy dọc trên khuôn mặt bà .

Đây chín là cái giá ai dám đụng tới người thân nàng , chết , nếu một đao cho bà ta chết thì quả là nhẹ nhàng rồi .

Còn phần Lý Lưu rất câm phẫn , năm đó hắn quá yếu mềm mà đã bị bọn họ chèn ép đánh mất hai nhi tử yêu quý làm sao hắn nuốt trọn , chỉ đủ nhiêu đây thôi , hắn điên cuồng đánh tới .

Mạc Liên nhìn thấy vậy sợ hãi liền cười khổ lần này thật sự xong rồi!

"Binh "

" Bốp !"

" Bịch"

Nhìn Mạc Liên hắn rơi từ trên cao rơi xuống , không một chút tiếc thương , mặc sưng vù như đầu heo , hai binh lính liền trói hắn lại .

Lý Tuyết Hương liếc nhìn bọn họ với vẻ kinh bỉ rồi nói :" Người đâu? Trói bọn họ , lôi bọn tới đây cho ta ! ".

Bọn họ bị trói đem tới mặc Lý Lưu , hắn liếc nhìn Lý Tuyết Hương, nhìn thấy vậy nàng liền cung kính tới thưa nói :" Phụ thân chuyện này để con xử lý người đưa nương về phòng nghỉ ngơi trước " nàng liền lấy trong túi một lọ đan dược đưa cho Lý Lưu và không quên căn dặn :" Về phòng phụ thân nhớ cho nương con uống để hồi phục sức lực ".

"Ân! Vậy mọi chuyện con xử lý vậy!" Lý Lưu gật đầu rồi đưa Lưu Thị về phòng .

_______

Lý Tuyết Hương ngồi trầm ngâm nữa ngày nhìn bọn họ mới nói :" Người đâu đưa bọn họ uống đan dược này cho ta .

Đan dược !

Là đan dược nha ! Rất quý !  Nha đầu này không bị gì chứ ? Sao có thể cho bọn họ ăn đan dược , vẽ mặt Mã Linh ngạc nhiên , còn Mạc Liên từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng .

Tên lính cầm đan dược mà nuốt bọt , nhưng cũng ngậm ngùi , thế là nhét vào miệng bọn họ , hắn không khỏi trừng mắt liếc hai người này. Là đan dược đó, có cầu cũng khó mà có đó a.

Đan dược bọn họ vào miệng không khỏi vui mừng .

Lý Tuyết Hương nhìn thấy vẽ mặt bọn họ nàng nhếch môi cười lạnh :" Ấy chết ta đưa nhằm rồi là độc dược đấy....".

Nàng rất thích trêu đùa , mà cũng phải đan dược sư thật sự rất hiếm , có một viên là mãn nguyện cả đời .

Nghe vậy , bọn họ sắc mặt tái nhợt , tên lính kia trợn mắt kinh hãi may mà hắn không ăn đấy chứ ! Bọn họ liền nhả ra , đáng tiếc độc dược vào họng đã tan thành nước , sắc mặc Mã Linh và Mạc Liên biến sắc trừng mắt nhìn nàng .

"  Ngươi.. ngươi cho ta ăn độc gì đây hả ? Mau đưa thuốc giải đây? không thì đừng trách ta ....!". Mạc Liên bốc hỏa sắc mặt xanh như con tắc kè bông rồi.

Lý Tuyết Hương cười lạnh , đi tới bọn họ mà nói :" Chỉ là độc dược...uống vào sống không bằng chết mà thôi, trong vòng 1 canh giờ không có thuốc giải... thì cơ thể bắt đầu thúi rữa mà chết, nga , giờ phút này ngươi có thể làm gì ta đây ? ".

Nói xong nàng ngồi trên ghế , vẻ mặt không nóng không lạnh mà uống trà nhâm nhi.

Bọn họ nghe vậy , sắc mặt tệ đến mức không tả nổi .

Mã Linh nghe vậy liền sợ hãi tột độ , bà ta khóc lóc cầu xin nàng :" Lý Tuyết Hương ta cầu xin ngươi mà , ngươi nể tình mấy năm qua tha cho ta một mạng, tất cả là do hắn " Mã Linh nói xong quay mặt nhìn Mạc Liên mà mắng chửi :" ....tất cả do hắn xúi dục ta làm , nếu không.... hắn sẽ giết ta !".

Thấy Mã Linh mắng hắn , Mạc Liêm bực tức quát lớn :" Hừ cái đồ ăn cháo đá bác nhà ngươi , hồi xưa chính ngươi cầu xin ta giờ dám phản bội ta ...". Đây mà là Mạc thành chủ Mạc Liêm sao , thật chả giống tí nào.

Nhìn bọn họ cãi nhau , nàng ngáp một cái liền thiếp đi giấc nào không hay ...Tha cho các ngươi một mạng vậy ai tha cho nàng đây, tất cả phải kết thúc nếu không đến mạng nàng càng khó giữ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro