CHƯƠNG 16 : LUYỆN TẬP CỰC HẠN (2)
Tử Sơn Cấm !
Trong hang động tâm tối , liền hiện ra đôi mắt màu đỏ tươi .... Ánh mắt thèm khát con mồi .
Lý Tuyết Hương đứng hình vài giây nàng định thần lại . Uy lực này thực sự rất mạnh...
Cuối cùng nó cũng lộ diện , từ trong hang động một con Rắn ? To gấp đôi so với con rắn mà nàng giao đấu trước đó , đặc biệt nó có hai cái đầu . Cấp 7 ? Con vật này mà lại là cấp 7 .
KHÈ KHÈ !!!
HỬ ? SAO LẠI LÀ CON NGƯỜI ?
"LOÀI NGƯỜI NGU NGỐC KIA , LẠI CHÁN SỐNG THÍCH NỘP MẠNG CHO CHÚNG TA ĐÂY MÀ ! ". Xích Độc Xà nhìn nàng với vẻ mặt đầy kinh bỉ .
Hửm ? Ai mới là ngu ngốc ? dám mắng nàng ư ? Hảo lần này bổn cô nương nhất định lột da ngươi mới được .
Nàng ngước nhìn quan sát , từ nảy tới giờ nó chỉ lòi hai cái đầu mà không ra toàn thân chắc chắn có gì trong hang động đó .
"Ai ngu ngốc còn chưa biết đâu, chỉ là một con rắn cỏn con mà cũng bày đặt ra oai !". Lý Tuyết Hương nàng đây muốn chọc tức nó ?
Xích Độc Xà tức giận :
" HỬM ? TA HỎI LẠI LẦN NỮA CÓ CÚT RA KHỎI NƠI ĐÂY KHÔNG? COI NHƯ TA THA CHO NGƯƠI MỘT MẠNG ! " . Đối với Xích Độc Xà mà nói loài người kia chỉ cần một đòn là đi đời ngay .
Lời nói của Lý Tuyết Hương khiến nó có phần tức giận nhưng nó không chấp .
Lý Tuyết Hương nhìn Xích Độc Xà nói :" Lần này bổn cô nương tới đây lột da ngươi !!!". Lời nói chứa đầy khiêu khích của nàng khiến cho Xích Độc Xà không khỏi tức giận.
Một loài người cỏn con lại dám khiêu khích nó , cơn tức này sao nuốt trôi , toàn thân Xích Độc Xà bùng ra khí tức . Khiến Lý Tuyết Hương lùi lại mấy bước .
"HỪ !!!TA ĐÃ CHO NGƯƠI MỘT CON ĐƯỜNG SỐNG VẬY MÀ KHÔNG BIẾT ĐIỀU ! VẬY ĐỪNG TRÁCH TA KHÔNG NÓI TRƯỚC..." Dứt lời nó tụ linh lực trướt miệng đánh thẳng vào nàng .
Lý Tuyết Hương dùng linh lực phản đòn . Hai linh lực va chạm vào nhau liền nổ ra.
Uỳnh ! Uỳnh!
Do cấp bậc trên lệc nàng lùi lại mấy bước.
Khói bụi bây mù mịch .
Lý Tuyết vội cầm đao trên tay bây thẳng về phía trước... nhưng con Xích Độc Xà không thấy đâu .
Xoẹt !! Có thứ gì lướt ngang !
Vù vù !!!
CHÁT !
BỊCH !
A ! Lý Tuyết Hương lộn mấy vòng ra sau...
Xích Độc Xà đã nhân cơ hội Lý Tuyết Hương không đề phòng nó xuất hiện từ đằng sau nàng , dùng đuôi quất thẳng vào người nàng với tốc độ rất nhanh của ma thú cấp 7. Khiến nàng tránh không kịp liền ăn một đòn ngây lưng .
Hừ ! Nàng sơ hở quá rồi ! Lý Tuyết Hương định thần lại, nàng phòng thủ .
Nhân cơ hội , con Xích Độc Xà lấy đà tiến tới . Đầu thứ hai con rắn phun ra toàn cây kim độc về phím nàng .
Nàng tụ kết giới vây qanh nàng những cây kim , không thể nào trúng tới .
Xích Độc Xà biết chiêu bị phá liền nghĩ kế khác ra tay. Liền phun một đám khói độc màu đen bao quanh nàng .
Hừ ! Lại xài chiêu cũ này . Nàng nhanh chân di chuyển tốc độ nhanh , để một đao kết liễu con rắn dài này.
Lần này ta sẽ tiện nhà ngươi một đoạn !
ROẸT ?
Nàng cất đao vào trong ?
BỊCH !
Đầu và thân con Xích Độc Xà lìa khỏi . Chỉ còn lại một đầu : "HỪ ! HỪ NGƯƠI DÁM ...TA NHẤT ĐỊNH CHO NGƯƠI CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY !" . Quá tức giận con Xích Độc Xà liền lấy tốc độ phần đuôi quấn chặt người nàng. Lý Tuyết Hương vùng vẫy làm nó càng thích thú . Nó há mồm thật to để nuốt lấy nàng , nhân cơ hội nó không để ý nàng vứt thuốc nổ vào mồm nó .
BÙM!
Quá đau đớn khiến nó vứt nàng ra xa , Lý Tuyết Hương lộn mấy vòng lấy đà đứng dậy . Nàng chùi bên mép đang rỉ máu . Ánh mắt nàng lạnh, liếc nó bằng nữa con mắt , nàng đưa tay lên hướng phía đầu con rắn .
"Chơi nhiêu đó đủ rồi...Hỏa Viêm Chưởng đi !". Ánh mắt nàng lạnh tanh , dùng toàn bộ linh khí chưởng về phía nó .
Nhìn một chưởng của nàng đánh tới , do bị thương nên di chuyển chậm . Không kịp phản đòn, ăn ngay một cú .
ĐÙNG !!!
Trướt khi tan biến nó không ngừng trừng mắt . Nó không phục cả đời tu luyện lại chết trong tay nữ tử miệng còn hôi sữa , nó dành cả trăm năm tu luyện không ngờ có ngày này.
" TA.... KHÔNG PHỤC , TẠI...SAO...NGƯƠI ...LẠI...CÓ...THỂ...CHỨ....???". Dứt lời nó tan biến chỉ còn mỗi linh thạch ma thú .
Lý Tuyết Hương lấy cất vào trong nhẫn không gian.
Đi được mấy bước nàng ngất đi...
Một hồi lâu !
"Nha đầu ngươi tỉnh rồi sao , uống chút nước đi !". Vô Không không biết khi nào đã ở đây rồi .
"Đa tạ tiền bối ! ....Ta ngất bao lâu vậy ? ". Lý Tuyết Hương cầm ly nước uống vào , cảm giác đỡ mệt mỏi hơn , và tại thời điểm này trời tối rồi .
Vô Không đang nướng thịt vô cùng điêu luyện , chắc là thịt chim rồi:" Nha đầu ngươi ngất 3 tiếng rồi đấy, cầm lấy ăn đi mai chúng ta tiến vào trong sơn động ".
"Vâng , đa tạ tiền bối !" Nàng cầm miếng thịt của tiềng bối đưa cho .
Thấy Lý Tuyết Hương đang ăn Vô Không nhìn nàng mà nói:" Nha đầu ngươi hôm nay cũng gan quá đấy đối với Xích Độc Xà cũng một trong những ma thú cấp bậc cao nhưng hôm nay nha đầu lại giết được nó quả là điều không thể !". Vô Không ánh mắt thâm trầm hơn, hai bên cấp bậc trên lệch nếu lúc đó không ra tay kịp coi như xong .
Lý Tuyết Hương nhìn miếng thịt trong tay mà nói :" Cũng nhờ tiền bối ra tay , nếu không giờ ta cũng là cái xác như con rắn kia .... ".
Sáng hôm sau !
Lý Tuyết Hương tiến tới trong hang động nơi con Xích Độc Xà bảo vệ đây .Lúc chiến đấu nó luôn trong chừng cái hang này , chắc có báo vật trong này.
Vào sâu hơn , bên trong càng tối , cảm nhận được thứ gì đó đang kêu gọi nàng tiến vào . Chừng vài bước... nàng nhìn thấy thứ gì thì phải ???
A ! Một quả trứng ?
To thật !
"Nha đầu bảo vật đó cầm lấy mau" . Chợt Vô Không lên tiếng làm nàng giật cả mình .
"Vâng ? Tiền bối đây là trứng gì thế....???". Lý Tuyết Hương vừa chạm lấy đột nhiên tay nàng rỉ máu , không phải mà là quả trứng đang hút máu nàng.
Máu thấm vào quả trứng đột nhiên ánh sáng trong khe nức cuả quả trứng khiến nàng nhíu mày lại.
Chíp ! Chíp !
Hể ??? Là một con chim ? Ui ui nhìn đáng iu quá trời luôn !!!
Nàng ôm lấy nó trong tay , khẽ quan sát nó bộ lông màu cam , hình dáng như chú gà con thui chỉ có khác cái màu .
Lý Tuyết Hương ôm nó trong tay vẻ mặt vui mừng "Từ nay về sau ta chính là chủ nhân của ngươi ! Nhìn ngươi như vậy...ta gọi ngươi là Tiểu Chu đi ! ".
Tiểu Chu nhìn nàng với mắt tròn xoe , có vẻ nó rất thích thú , nó gật đầu.
Chíp !
Có vẻ nó đã thích cái tên nàng đặt cho rồi....
Lý Tuyết Hương ra khỏi hang liền đưa Tiểu Chu vào Không gian gới chỉ nhờ Vô Không ngài ấy coi chừng . Nàng bắt đầu ra khỏi Tử Sơn Cấm .
Vô Không tiền bối nhìn nó mà lòng không khỏi lo lắng con chim này chắc không phải chim thường rồi . Nếu không con rắn kia không ở lại canh giữ nó tới giờ....
_____€€€////______
Tiểu Hỏa !♡
Mai mình sẽ tặng cho các bạn một tập nữa ♡
Lịch đăng của mình là Thứ bảy và Chủ Nhật nha !
Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ ♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro