CHƯƠNG 15 : LUYỆN TẬP CỰC HẠN
Thoáng chốc hai năm trôi qua!.
Xoẹt ! Thân thể đột nhiên sáng .... lại tăng cấp rồi...
Một thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn đang ở trạng thái bế quan , nàng chỉ mới 15 tuổi thôi. Khuôn mặt nàng tuy không khuynh thành nhưng mang một nét thiện cảm khiến người khác , mới nhìn lần đầu là muốn trò chuyện ngay.
Mắt nàng khẽ động...
Hừm!! hai năm trôi qua rồi...
Thời gian qua nàng không bao giờ bỏ cuộc , hết luyện công nàng còn tham khảo về luyện đan và ma thú... Cấp bậc bây giờ đã đạt cấp 5 sơ cấp.
Chậc!!! Quá chậm...
Hừm!!! Trong đây đã trôi hai năm vậy ngoài kia chắc chỉ mới một năm mà thôi.
" Vô Không tiền bối ta xin phép ra ngoài chút đây...". Dứt lời nàng liền biến mất .
" Hừm ! Nha đầu này chưa gì đã...Hazz mà thôi dù sao như vậy cũng tốt ."
Hai năm qua Vô Không là người tận tình chỉ dạy nàng , cũng không khác là một người sư phụ dạy đồ đệ.
Một năm trước !
Lý Tuyết Hương dành nửa năm để đọc sách , nàng tìm hiểu hết tất cả về đại lục này , công pháp hay triệu hoán khế ước ...vv..vv.. Nàng đã dành nửa năm để học .
Học xong nàng dành nửa năm còn lại , bắt tay vào luyện ngoại công , tập luyện để có một thân khỏe đẹp , nói cách khác có nghĩa là tập võ công . Mỗi ngày nàng chuyên tâm tập luyện , đến nổi Vô Không phải gọi là nam nhân . Vô Không cũng nhắc nhở nàng chuyên tập ngoại công hơn, còn nội công chỉ dành cho những người thiên tài mới sinh ra có thể tu luyện thôi .
Bước đầu nàng đã hoàn thành .
Năm thứ hai !
Nàng bế quan tu luyện , hấp thụ linh khí trong không gian giới chỉ , nên dần dần đột phá . Nồng độ linh khí trong đây dồi dào đủ điều kiện cho nàng tu luyện từ từ. Nàng lại dành thêm một năm để đột phá . Cuối cùng nàng cũng đã Cấp 5 sơ cấp rồi . Với tốc độ đó quá là quái vật mà!!!
_________//////____////_______
Xoẹt !
Ra ngoài rồi , cũng không thay đổi là mấy. Lý Tuyết Hương đi vòng xung quanh .
Chợ ngoài thành đong đúc tấp nập chủ yếu buôn bán đồ vật ma thú , kiếm pháp vv.....
Lý Tuyết Hương vội tới cửa hàng phía trước , cửa hàng không to lắm chỉ buôn bán đầy kiếm pháp .
" Tiểu thư , chổ ta buôn bán đầy đồ dùng cho kiếm sĩ , làm ăn danh tiếng nhất vùng... Hãy lựa chọn món đồ tiểu thư thích ". Ông chủ quán vừa lùn nhưng cáo già không ai bằng .
Liếc nhìn một hồi có một đoản thanh kiếm ngắn ở giữa có viên ngọc màu xanh tuy bị rỉ sét bụi bẩn bám đầy , có lẽ vậy nên không ai mua cả.
"Ông chủ đoản kiếm rỉ sét kia ta lấy ."
Lý Tuyết Hương nàng chọn lấy đoạn kiếm củ nát đấy , không biết sao ta có cảm tính với nó!
" Hả ??? " Ông chủ liền há hốc mồm " Tiểu thư sao cô không chọn mấy thanh kiếm khác lại chọn đoạn kiếm củ nát ấy...".
" Bán hay không bán??? ". Nàng không thích nói nhiều .
" Vâng vâng bán ạ! ". Nha đầu ngốc này luyện công quá bị chạm dây à , bọn trẻ thời nay thật khó hiểu mà...
Lý Tuyết Hương vung tay 100 linh thạch sơ cấp đưa cho ông ta .
" Khỏi thối !"
Lý Tuyết Hương nàng cầm lấy đoản kiếm ấy rồi rời đi .
Ông chủ ôm linh thạch cười phá lên:" Ôi linh thạch , cây kiếm đó mà nha đầu ngốc kia trả 100 linh thạch đúng là quá ngốc mà . Xem ra ta lời rồi A ha ha !".
Đi xa khỏi cửa hàng nàng nhếch môi cười .
_______/////€€_______////€€€
Phủ Lý gia .
Hâyza!
Lý Tuyết Hương ,nàng nhảy từ ngoài vào trong . Không thích đi cửa chính , thích đi kiểu ăn trộm cơ .
Vào trong rồi , nghe nói phủ Lý gia còn có nơi cấm .
Tử Sơn Cấm !
Đúng vậy, nó là trong những nơi cấm có ma thú trú ngụ chỉ có người trong tộc hoặc cấp bậc cao mới có thể vào trong .
Hừm ! Có lẽ ta cũng nên vào trong để luyện gân cốt một chút thôi . Hai năm nay lo luyện ngoại công chưa thực hành , đây có lẽ là cơ hội .
Xoẹt !
Một ánh chói mắt khiến Lý Tuyết Hương nhiếu mày lại.
Ánh sáng dần phai , nàng nhìn cảnh vật trướt mắt... một khu rừng xanh ngát , có vài cây cổ thụ to phải ngước nhìn. Không chỉ vậy linh khí trong đây rất dồi dào... ,chỉ là khu rừng này không biết có rộng ? Nàng tiến vào sâu bên trong hơn,liếc nhìn một hồi nàng kết luận , lạ một điều ở đây ,không hề có con vật nào cả ???
Loay hoay suy nghĩ cảm thấy không ổn !
Xột xoạt!!!.... xột!!!... xoạt !!!!
Hử ? Gì đây ? Nàng liếc nhìn bên bụi cây trước mắt ???
Khè è è è !!!
Wtf ??? Má ơi !!! Con rắn to quá chừng .
Lý Tuyết Hương trợn mắt .
Đang lúc chưa định thần ,một âm thanh vang vọng.
"Nha đầu tập trung ,đối với ngươi chỉ là con kiến hôi ,chỉ một đòn là nó đi chầu ngay !".
Phải rồi đây mới là chiến đấu .
Quay lại con rắn kia nó đã nhìn thấy con mồi liền hưng phấn , vội phun một chất kịch độc . Nhưng có lẽ nó quá xem thường nàng rồi .
Lý Tuyết Hương vội né người ra một bên , nàng tụ linh lực trên tay liền chạy tới nó đánh linh lực vào người nó , nhất thời con rắn đó liền né tránh .
Nhanh quá !
Khè... khè....
Thấy con mồi như vậy càng khiến nó điên cuồng hơn , tốc độ nhanh hơn ! Nó lao thẳng vào người nàng.
Vù vù...
Nàng nhân cơ hội bây lên cao dùng tốc độ nhanh đá một phát vào thân nó . Con rắn đen không kịp trở mình nên lộn mấy vòng .
Cú đá như trời giáng khiến nó tức hơn . Nó nhân cơ hội nàng quay lưng liền há mồm tụ một cổ linh lực màu đen về phía nàng .
Thời cơ đã điểm!
Lý Tuyết Hương khóe môi nàng cong lên , hai tay nàng tụ linh lực đánh thẳng vào người nó , đồng thời hai linh lực đánh cùng nhau . .
OÀNH ! OÀNH !
BỊCH !
Lý Tuyết Hương từ từ đáp xuống mặt đất .
Con rắn đó đã tan xác ! Có lẻ ra tay còn nhẹ .
"Tiền bối vô không ! Xem ta lúc đó phản ứng chậm đúng không ?". Nàng vỗ bụi trên áo xuống , thật ra chỉ mới mở mang thôi mà. "Nha đầu ngươi chỉ mới bắt đầu nên có chút chưa phản xạ tự nhiên thôi gặp vài lần rồi cũng quen ." Vô Không ở trong không gian còn nàng ở ngoài không gian nên họ dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với nhau , chỉ có bọn họ nghe còn người ngoài thì không . Có điều con rắn này nó mới cấp 2 thôi .
Xử lý xong , Lý Tuyết Hương vào sâu hơn cảm nhận có một cổ lực rất mạnh khiến nàng khó thở hơn !.
Xem ra đây chính là thứ khiến người sợ hơn .
Trong hang động tâm tối có một thứ gì đó , khiến con người phải bỏ mạng ở đây và tại sao Lý gia phải gọi là Tử Sơn Cấm?
___________^_^__
Tiểu Hỏa ! Ta đã trở lại !!! Mong mọi người vẫn theo dõi ta , đừng quên tại hạ nhé! Ai love du chu cà mon ♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro