Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14 : VIỆC NÀY DỄ THÔI MÀ !

Hảo ,  vậy thì nha đầu ngươi hãy tập cách ngoại công trước.

" Nha đầu, ngươi chạy từ đây đến ngôi nhà đó cho ta,  rồi quay lại đây  !  " .

Hử ?  Cái gì nữa vậy ta ?

Lý Tuyết Hương nghe mệnh lệnh liền chạy theo.

Chờ khoảng, mấy phút liền thấy nàng quay lại.

Hừm!  còn rất chậm...

Lý Tuyết Hương hiểu bây giờ cần cố gắng nhiều hơn.

"Tiền bối.... ".  Nàng muốn nói gì đấy, nhưng vẻ mặt của tiền bối nghiêm khắc, nàng khẽ rùng mình, những gì muốn nói đều ngậm lại .

Ánh mắt Vô Không băng lãnh nhìn nàng, giọng nói nghiêm túc :" Từ giờ trở đi , ngày mai nha đầu ngươi phải luyện tập cho ta , với thân thế như vậy một chưởng là chết tươi rồi ! ". 

Vô Không tiền bối quay lưng, tiến vào căn nhà gỗ kia , có lẽ rất thất vọng về việc hôm nay. Nhưng vẫn không quên nhắc nhở nàng :" Quay về đi , ngày mai hãy vào lại đây.... ".

Nàng đứng dạy cũng không nói gì  , ý niệm động liền thoát ra ngoài.

Xoẹt! 

Trước mắt nàng là căn phòng mà nàng hay ở , biết đã quay trở lại! Lý Tuyết Hương liền bay vào giường mà nằm. Nhưng vẫn không suy nghĩ những việc làm lúc đó, thất vọng bản thân nặng nề!

Ở trong đó nữa ngày , mà ra ngoài này mất mấy phút , coi bộ không gian hay đấy!

Nằm trên giường , cũng không biết cách gì hơn, liền lấy ra mấy quyển sách được  cất vào chiếc nhẫn , quyển nàng cầm trên tay là Thiên Âm Sát . Chuyên về âm thanh để tấn công, đối với nàng rất hữu ích ,  Lý Tuyết Hương đã sở hữu một cây sáo của nhị ca , và một cây Thiên Ma Cầm , học được dùng giết người đúng là không tốt sức lực.

Cứ thế liền nàng liền ghi vào đầu nàng... Mấy phút sau , nàng gọi Lan lan vào phòng nàng có chút chuyện.

Cốc ! Cốc!

" Vào đây!  Ta có chuyện muốn nói với em ? " .Lý Tuyết Hương ngồi trên ghế nhâm nhi miếng bánh ánh mắt hơi buồn .

Lan lan vào trong phòng không biết tiểu thư có chuyện gì gọi tới ?
" Tiểu thư, người gọi em ...". Lan lan liền bước tới bên ghế nàng ngồi.

"Ngồi đi ! ".

" Dạ! ".

Lý Tuyết Hương nhìn Lan Lan mà hỏi :" Lan Lan ở bên phụ thân ta có xảy ra chuyện gì không?" .

Nàng ở không gian giới chỉ gần một ngày, cũng không biết bình thường phủ có xảy ra chuyện gì ? Theo nàng biết Lý gia vào thời gian cực kỳ nguy hiểm có thể bị diệt lúc nào không hay ! 

Quay lại , ánh mắt Lan Lan hơi lo lắng có nên nói cho tiểu thư biết chuyện đó hay không ? 

Lý Tuyết Hương nhìn rõ tâm tư của Lan Lan, cũng bình thường bởi nàng còn một nửa kí ức của thế giới này ...!

" Có chuyện gì thì em cứ nói,  đừng giấu với ta ! " . Âm thanh băng lãnh toát ra, khiến Lan Lan sợ hãi mở miệng.

" Sáng nay , em đi ngang qua phòng của Lão gia và phu nhân... Em chỉ vô tình nghe được lão gia và phu nhân nói...  Lý gia chúng ta đã không còn như trước, nên cần tìm cao nhân giúp đỡ nhưng không may ... Ngân lượng còn ít không đủ, vả lại bây giờ họ cần linh thạch chứ không cần ngân lượng.... ".  Lan Lan định nói tiếp liền dừng lại nhìn Lý Tuyết Hương vẻ khó hiểu. Sao tiểu thư lại cười...

Linh thạch!

Cái này nhằm nhò gì! Nàng có đầy .

"Đi thôi!  Ta muốn gặp phụ thân để nói chuyện ta có thể giúp... ".
Lý Tuyết Hương liền kéo Lan Lan theo khiến nàng mém tí nữa khóc, vì tưởng nàng mách lại chuyện mà nàng nghe lén Lão gia .Trên đường Lý Tuyết Hương vội giải thích nên Lan Lan mới yên tâm đi theo .

Đứng trước căn phòng mà Lý Kiệt đang ở trong đó. Lý Tuyết Hương ở ngoài liền vọng lên tiếng :"Phụ thân con có thể vào không ạ? ".

Nghe giọng thân quen này Lý Lưu cũng nhận ra , nàng chính là Lý Tuyết Hương .  Lý Lưu bên trong cũng lên tiếng :"Hương nhi con đấy à ! Vào đi !...".

Lý Tuyết Hương đẩy cửa phòng, liền bước vào trong,  bên cạnh nàng còn có Lan Lan nàng đứng ra cho tiểu thư nói chuyện với nhau.

"Mẫu thân , phụ thân mọi người đều ở trong đây?... ".  Nàng cũng không ngạc nhiên cho lắm, có hai người ở đây cũng tốt!

" Hừm!  Chúng ta đang bàn luận một số chuyện mà Lý gia đang gặp phải . " Lý Lưu mặt vẻ không tốt, khi thốt ra những lời này. Nhưng có sao thì nói vậy thôi !

Lưu thị cũng bất mãn lo lắng không kém!

Nhìn thấy sắc mặt như vậy Lý Tuyết Hương cũng muốn rầu theo , nàng vội ngồi xuống nhìn phụ mẫu mà nói :" Mấy chuyện này cứ để con lo , phụ thân và mẫu thân cứ hoài như vậy chỉ tổn hại đến sức khỏe mà thôi ! ".

Nghe lời Lý Tuyết Hương vừa nói ra , Lý Lưu và Lưu Thị không khỏi bất ngờ, nghĩ sao nha đầu lại nói vậy, có khi nào những lời nói của người khác khiến nó sợ quá hóa rồ.

Lý Lưu nhìn Lý Tuyết Hương với vẻ mặt không tin cho lắm, liền hỏi nàng :"Vậy con có cách gì cứ nói thẳng a, phụ thân và mẫu thân con rất muốn biết đấy ? ".
Nghe lời này Lưu Thị cũng gật đầu.

" Phụ thân,  về việc linh thạch con sẽ đưa cho người, nhưng tuyệt nhiên không cho bất kì ai biết,  nếu không sẽ gặp phải biến cố gì khó tránh khỏi ! Phụ thân và mẫu thân hiểu rồi chứ! ".

Lời này cũng khá là mém rớt ghế, nhưng tiện Lý Lưu cũng hỏi từ đâu mà có, Lý Tuyết Hương cũng từ từ trả lời cho hai người này :" Về việc này là... Con được một vị cao nhân nhận dạy , và vị cao nhân đó cũng muốn giúp đỡ Lý gia chúng ta nên việc giúp đỡ tận tình! Không ngại tặng cho ta linh thạch để giúp cho ta... Vị cao nhân còn nói việc này nhất định không được truyền ra ngoài , nếu không khó tránh khỏi bị người khác tính kế ..! ". Nàng thầm nói, nói dối không tốt đâu nha !

Lý Tuyết Hương cứ bình thản nói cứ như là thật vậy, nói dối không chớp mắt .

Nghe lời này quả là vui mừng không siết, bọn họ vui mừng vì nàng cũng có người nhận dạy, và cái vui mừng cuối cùng chính là có vị cao nhân giúp đỡ, quả là ông trời không tuyệt đường chúng ta. Vậy xem bước đầu tiên đã giải quyết xong!

Lý Tuyết Hương nhìn vào, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng này bọn họ cũng giảm đi nhiều, nhìn sắc phụ mẫu cũng đã tốt lên nàng đứng dậy nhìn phụ thân mà nói.

" Phụ thân dẫn nhi tử tới nhà kho của Lý gia chúng ta đi ! ".

Nghe vậy Lý Lưu và Lưu Thị không giấu niềm vui trong lòng, dẫn nàng đến phòng kho :" Được được, chúng ta đi thôi!  ".

Cứ vậy mà đi ....

Cuối cùng cũng tới! Trước mặt nàng là một căn nhà rất sạch sẽ được hai quân lính canh gác rất nghiêm túc, nàng liếc mắt nhìn thoáng cũng xác định rằng cao thủ hậu kì!  Chậc, xem ra khó có con muỗi lọt vào.

Đi qua hai hậu vệ kia , thì muốn vào trong kho thì phải mở khóa, mà khóa Lý gia dùng khó có ai có chiếc thứ hai.

Lý Lưu vội lấy chiếc chìa khóa mở ra , cánh cửa mở, mọi người liền vào trong.

Lý Tuyết Hương nhìn Lý Lưu và Lưu Thị khẽ gật đầu, nàng nhìn mấy chiếc gương gần sắp hết cạn .

Lý Tuyết Hương vun tay ra liền chiếc gương đầy linh thạch. Cứ thế ba chiếc gương cuối cùng cũng đầy.
Gương thứ nhất : linh thạch hạ phẩm
Gương thứ hai : linh thạch trung phẩm
Gương thứ ba : linh thượng phẩm ....
Lý Tuyết Hương định lấy thêm linh thạch .... nhưng nhìn sang hai người kia thì thấy bọn họ mém xỉu lần thứ hai .

Lý Lưu và Lưu Thị há hốc mồm đi tới nhìn linh thạch, bọn họ không thể tin đây có phải là mơ hay không? Nhiêu đây thôi bọn họ cũng không muốn cầu mong gì hết....Linh thạch rất hiếm, mà có nhiêu đây quả là nằm mơ.

Một lời nói cắt đứt những suy nghĩ của hai người kia :" Phụ thân mẫu thân , lần này con cũng muốn nói với hai người , lần tới con được vị cao nhân chỉ dạy, buổi tập luyện này không biết sẽ bao lâu,  trong phủ mong hai tuyệt đối đừng  truyền ra ngoài nếu truyền ra... Lý gia chúng ta sẽ gặp rắc rối to...!  ". Lý Tuyết Hương cũng không biết nói gì hơn, bởi vì thân thể này vẫn còn yếu...Bọn họ gật đầu, đồng ý...giờ này Lý gia có thể bị dờm ngó.

Lý Lưu và Lưu Thị vội vàng sửa lại hành động của mình đi tới bên cạnh nàng hai tay đặt lên vai nàng mà nói:"Lần này vất vả cho con rồi, chúng ta sẽ giữ kín chuyện này... Con hãy cố gắng, bọn ta mong chờ từ con đó! À hãy gửi lời Lý gia chúng ta cảm ơn vị cao nhân ấy giúp ta".  Có lẽ bọn họ tưởng lời nói của Lý Tuyết Hương là sự thật, mà không biết mấy thứ đó chính nàng giúp họ, mà không sao nàng nguyện ẩn mình trong bóng tối để giúp họ.

Lần này chỉ vì giúp bản thân nàng mạnh hơn, mà câu chúc của bọn họ khiến nàng không khỏi cảm động , không chỉ có bọn họ mong đợi từ nàng, mà còn có tất cả mọi người ở Lý gia cũng vậy? Vậy thì lần này nàng nhất định sẽ thay đổi, cứ coi ta là phế vật đi bọn người kia món quà năm đó dành tặng cho Lý gia cũng sẽ đến lúc cho bọn họ trả giá !

Về lại căn phòng , nàng liền từ biệt bọn họ , nàng hứa nhất định ba năm sẽ mạnh hơn !

Và không dặn phụ mẫu nhớ dùng linh thạch mua vũ khí hay đan dược tăng cấp lên.

Sau khi Lý Tuyết Hương lên đường , Lý gia là Lý Lưu cũng bế quan tu luyện , nhường quyền quản lí cho Lưu Thị quản phủ...
♡♡♡♡♡♡♡
Còn về phần nàng....
Liệu lần này Lý Tuyết Hương có thành công ? Vẫn là câu chấm hỏi? Mọi người chờ xem .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro