Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 : TÌM CÁCH !

Trong khi Lý Tuyết Hương ở không gian giới chỉ , tìm hiểu về thế giới này, thì bên ngoài lại khác.

Phủ Lý gia!

Trong căn phòng có hai người đang bàn luận với nhau.

" Ta nghĩ có lẽ tên nhà họ Mạc, đó không chịu buông bỏ ý tưởng đâu , chỉ vì năm đó...khiến Lý gia chúng ta tổn thất lớn đến vậy, ba năm sau đại hội diễn ra chắc hắn sẽ ra tay..." . Lý Kiệt vội nhấp môi uống nước trà . trong lòng không khỏi lo lắng.

" Lão gia , ngài chớ nghĩ nhiều, tổn hại đến sức khỏe thì không tốt đâu... Haiza! dù Lý gia chúng ta không còn như trước kia , nhưng chắc chắn cũng có cách xử lý...".

Lưu Thị cũng chẳng khác gì, tâm trạng bất an hơn!

" Nếu như, ý trời đã định...vậy đành thuận theo ý trời! " .

"Các tướng sĩ quân ta chỉ đạt được cấp trung kì ...thấp hơn cả tướng sĩ Mạc gia rất nhiều, nếu ta đoán không nhầm có thể bọn họ điền phong rồi... ".

Lý Kiệt đặt ly trà xuống, ánh mắt buồn sâu thẳm.

" Ba đứa nhi tử , không biết ai có thể giúp chúng ta đây... Chỉ còn biết chờ đợi thôi sao ?  Thân là tiền bối mà lại thành ra thế này thật là ... Hazz!!!  Bây giờ tìm cao nhân trợ giúp, quả là khó khăn, cơ bản ngân lượng còn rất ích không đủ...  ! ".

Mà mấy vị cao nhân chưa chắc gì nhận ngân lượng, đòi hỏi của bọn họ là linh thạch, mà Lý Gia trong kho gần như sắp hết cả... Đành chịu vậy! 

Chỉ còn có một người,  bọn ta mong đợi từ con đấy!

---------+++++--------
Mạc gia ! Mạc chi phủ !

" Mạc thành chủ , ta đã thăm dò tin tức bên đó bọn họ giờ mới đưa nhi tử của hắn gửi đến huynh đệ nhờ chỉ dạy, quả là một phế vật, sao ngài không nhưng cơ hội này... tóm gọn bọn chúng... ".

Một tên mặc y phục màu đen, có lẽ là thuộc hạ,  đang quỳ gối chấp tay cung kính , hắn ta đang ngồi trên một chiếc ghế nhâm nhi tách trà trên tay .Số tuổi cũng đã hiện trên khuôn mặt, ác độc, nhâm hiểm như thế nào thì người ngoài cũng nhìn ra . Hôm nay hắn mặc một bộ y phục màu xám đen.

Hắn ta chính là Mạc thành chủ Mạc Tân Kỳ,  ánh mắt hắn không chút lay động nào ,  hắn nhìn trên ly trà mà nói với thuộc hạ : " Gấp gì, đại hội võ lâm tới lúc đó ra tay chẳng muộn , tới lúc đó ta sẽ sắp xếp... Còn bây giờ cho bọn họ sống được mấy năm đi ! Ha ha ...  " .  Dứt lời Mạc Tân Kỳ  cười phá lên!

" Mạc Thành Chủ người quá cao minh !  Nhưng như  vậy vẫn là quá nương tay rồi...!!! " . Hắn định nói gì đó, liền thấy Mạc Tân Kỳ ra hiệu cho lui . Hắn gật đầu lui xuống.

Mạc Tân Kỳ đứng dậy, nhếch mép cười, tới lúc đó hắn nhất định cho Lý gia biến mất. Như vậy hắn mới có thể bước tới đỉnh cao hàng vạn người kính chào , nghĩ đến việc này là hắn cười đắc ý.
                     .................
Lý gia bước vào giai đoạn này quả là một cái khó khăn lớn. Liệu nữ chính của  chúng ta có thể đánh bại bọn họ hay không thì quan trọng vẫn là vấn đề thời gian a .

_____________________

Không gian giới chỉ!

Azzzz!
Một giọng than thở,  mệt mỏi, không ai khác chính là nàng Lý Tuyết Hương nàng gục đầu xuống bàn .
" Tiền bối người bắt ta đọc mấy quyển sách này rồi, định bắt ta làm gì nữa?" .
Trên bàn nàng đầy là sách.

" Nha đầu,  chưa gì ngươi lại nản chí rồi sao ?  Hôm nay, ngươi với ta ra ngoài đi ,  trong này hơi chật hẹp! ".

"Vâng ạ! ".

Vô Không tiền bối liền tụ hình dạng linh hồn, đứng trước mặt Lý Tuyết Hương. Nàng nhìn theo hướng đi của tiền bối. Bước ra khỏi căn nhà gỗ này.  Liền nhìn thấy quan cảnh tuyệt đẹp này,  ngôi nhà mà nàng đang đứng bao quanh bởi các cây xanh như ở một khu rừng ,  giống như cách biệt với thế giới nhộn nhịp để một nơi mà không muốn người khác làm phiền mình vậy ,  nàng hít một hơi thở ra thật thoải mái.

" Tiền bối, ta không ngờ trong thân thể ta lại có không gian tuyệt vời này đấy! " . 

"Ta rất ngạc nhiên đấy !  Căn bản không ai có thể như ngươi đâu!... Tại ngay kia có bải đất trống, đi nào " . Dứt lời Vô Không liền bay tới đó.

Hại , Lý Tuyết Hương nang chạy theo muốn hụt hơi .

Vô Không tiền bối quay lại nhìn nàng, lắc đầu , mà hắn phải công nhận một điều  không gian này rộng đến mức không thể đo được.

Lý Tuyết Hương thầm mắng không ngờ không luyện tập mấy ngày, hại nàng chạy mệt chết đi được. Nhìn gần, sao chạy tới lại xa thế nhỉ? Cố lên sắp tới rồi....

"Cuối cùng....cũng... tới rồi!  " . Nói xong nàng quỵ xuống ngồi thở xong .

Vô Không nhíu mày nhìn nàng, nói thầm " rõ là tẩy tủy thân thế phải hơn người thường, sao lại thua người thường ??? "
.
" Nha đầu,  ngươi rõ là biết kinh kông sao lại không dùng? " .  Ánh mắt nhìn khiến nàng sợ hãi.

"Ta cũng muốn dùng, nhưng chạy như thế ta muốn xem tốc độ của ta bây giờ ra sao thôi!  Như người xem, ta chạy như vậy chả khác gì con rùa ,  mà ta có một quy định,  con người chúng ta luôn quan trọng nhất chính là tốc độ nhanh đến mức kẻ thù không nhìn ra , đây mới chính là thứ ta cần" .
Lời nói của nàng, cùng với ánh mắt kiên định khiến Vô Không nhìn nàng với lòng thầm đầy sự khen ngợi. Không hỗ danh con nhà Lý gia.

"Hảo ,  vậy ta hỏi ngươi vì sao ngươi cho rằng tốc độ nhanh hơn mới có thể thắng được kẻ thù? " .Lời nói nghiêm túc , hỏi nàng.

Ánh mắt nàng nhìn những cánh cây bị gió đi ngang qua cành lá, nó khẽ đung đưa theo ,  khi gió hết rồi nó cũng lặng im như chưa có chuyện gì, nàng cũng lý giải được một điều :" Chẳng lẽ người không muốn giống như cành lá kia , cho dù ngọn gió thổi cũng muốn ngã theo sao ? ".

Hừm !

Nha đầu liệu ngươi có phải là nàng ấy không?

Xem ra , Đại Lục sắp có biến động lớn  nữa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro