CHƯƠNG 11 : BẮT ĐẦU LẠI NÀO ! (1)
" Người là ai ? "
Từ ánh sáng , lúc ẩn lúc hiện nguyên hình là nam nhân tóc trắng bạch , có vẻ số tuổi đã già nhưng vẫn giữ được nét đẹp lão. (TH: Già mà còn đẹp thì gọi là đẹp lão chứ gì nữa ~_~)
" Chính nha đầu nhà ngươi đánh thức ta , mà còn phải hỏi! " . Lão, lấy vẻ hơi khó chịu vì bị đánh thức ngay lúc này.
Mồ hôi nàng chảy xuống, nàng chẳng hiểu chuyện gì cả ?
" Nhìn mặt nha đầu ngươi sao giống ngốc tử thật ?!... ". Nam nhân tóc trắng nhìn Lý Tuyết Hương vẻ mặt xem thường.
Nàng nhíu mắt, khó chịu với lời nói đó, nhưng vẫn cung kính ông ta .
" Chính là vãn bối đưa ta vào đây sao ? " . Nàng tò mò không biết đây là đâu ?
"Ta nhìn ngươi có chút biết phép tắt nên ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi...nơi đây chính là không gian giới chỉ ! " .
Không gian giới chỉ !
Từ khi nào mà thân thể này lại có ? Nếu không nhằm , chỉ có những người tu luyện đến mức thâm hậu mới có không gian này .
Chậc, xem ra thân thể này còn nhiều điều bí mật lắm đây .
" Ta khi nào lại có không gian giới chỉ ? Chẳng phải bây giờ ta là một phế vật rồi sao ? Cả tư chất cũng không thể !". Lý Tuyết Hương vẻ mặt đầy khẳng định nàng không thể như thế.
" Nha đầu ,chẳng phải một cây cầm ngàn năm mà cũng có thể nhận chủ bừa được sao ? Nó chỉ nhận những người thật xứng đáng để cầm nó , nếu như thật sự không phải chủ nhân nó , ngươi có thể toàn mạng đụng nó sao ? " . Nam nhân tóc trắng cũng không rõ nha đầu này có phẩm chất gì không? Nhưng khi ở trong này hắn cảm thấy gì đó rất lạ .
"Quái lạ , sao vãn bối lại biết nhiều chuyện thế? Người là ai ? " . Lý Tuyết Hương vội phòng thủ với nam nhân tóc bạc kia .
Nhìn thấy hành động đó , ông ta cười ha hả , liếc nhìn nàng mà nói : " Nha đầu , bằng chút thực lực đó có thể đánh bại ta sao , thật kém cỏi !".
" Dù sao gặp ngươi cũng là duyên số à mà không ,là kẻ đã đánh thức ta trong giấc ngủ ngàn năm qua , ta đây cũng rất hứng thú với ngươi rồi đấy! " .
Âm thanh nói chuyện khiến nàng cứ tưởng ông ta sẽ nghiêm lắm ai ngờ .... cạn lời .
" Vãn bối, ngài nói ngài đã ngủ cả ngàn năm qua rồi sao ? Thật khó tin ! " . Lý Tuyết Hương nhìn khắp phòng có lẻ đã khẳng định được nơi đây thật rộng, rộng đến mức có thể đi lạc .
" Hừm, tất nhiên đến giờ ta đã quên mất cả tên mình ... Quay lại vấn đề chính ta gọi ngươi vào đây là vì một chuyện , ta đã dùng thực lực xem các nội lực bên trong đan điền của ngươi , nó đã bị gì đó khiến ngươi không thể tu luyện được...dẫn đến trở thành một phế vật, đứng ngoài ngoài suy luận của ta ....." . Hắn nhắm mắt nói ra hết những gì hắn thấy, liếc nhìn Tuyết Hương vẻ mặt nàng trầm ngâm hơn.
" Mẫu thân ta có nói , năm đó đã phong ấn thực lực của ta dẫn đến bây giờ không có cách phá bỏ....". Ánh mắt nàng man mát buồn cho bản thân này hơn .
Nam nhân tóc trắng nhếch môi cười : " Nếu ngươi nhận ta làm tiền bối trong các vị tổ tiên của ngươi ta sẽ giúp cách cho ngươi tu luyện, về chuyện giúp ngươi ta đã có cách ,bất quá... !!!".
Âm thanh từ từ giảm xuống có vẻ rất hắn đang rất hứng thú với nàng.
Lý Tuyết Hương vội đồng ý bởi vì chỉ có vậy nàng mới có thể trừng trị mấy người kia .
" Được , tiền bối ân nhân ! Từ nay về sau tùy người chỉ bảo .Người nói người đã quên tên mình vậy ta đặt cho người một cái tên ?? ". Lý Tuyết Hương suy nghĩ lấy bàn tay sờ cầm không biết tên nào hợp đây?
A! Có rồi!
"Tiền bối tên người sẽ là Vô Không " . Nàng lấy tay chỉ lên trời vì hắn ta màu trắng , mờ mờ ảo ảo khó phân định tên này rất hợp .
Vô Không!
Một cái tên không tồi đấy nha đầu.
Vô Không tiền bối đưa bàn tay vun lên hiện nguyên một chai lọ đưa cho , nàng cầm lấy , không biết thuốc gì ? Vô Không liền giải thích với nàng : " Đây là tẩy tủy đan ! Sau khi ngươi uống vào nó có thể đẩy thông các mạch máu , lưu thông đan điền , người mới bước vào tu luyện đều phải bước qua giai đoạn này ! Nhưng ta cũng nói trước, khi tẩy tủy rất đau đớn , nghĩ kỷ rồi chứ nha đầu? ".
Nàng nhất định phải tu luyện được cho dù phải trả giá.
Hình ảnh tóc trắng đang mờ dần ... nhưng âm thanh của hắn vẫn vang vọng :" Thời gian ta chỉ có nhiêu đây, sức mạnh ta chưa hồi phục nên giờ phải nghỉ ngơi , ở trong đây có rất nhiều phòng mỗi phòng đều chứa các bảo vật vì vậy hãy sử dụng cho tốt...." .
Âm thanh đã không còn , hình ảnh nam nhân tóc trắng cũng biến mất, giờ chỉ còn mình nàng trong không gian giới chỉ .
Nàng Lý Tuyết Hương giờ vội lấy một viên tẩy tủy đan nhét vào miệng . Ngồi bế quan hít thở . Đã cảm nhận được một luồn khí chảy khắp cơ thể , rồi đột nhiên nóng bừng, giống như ai đó đang thiu đốt bản thân nàng. Không dừng ở đó những cơn đau càng ngày càng nhiều, nàng cắn môi chịu đựng đến mức huyết đỏ trên môi chảy xuống. Cảm nhận được huyết mạch như muốn nổ tung .
A! Đau ! Thật sự rất đau. Nàng không chịu thua . Bởi vì nàng còn mang tâm hận thù , bởi không sớm muộn bọn họ sẽ tới giết nàng .
Mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt nhưng vẫn không thể làm mất một vẻ đẹp khuynh thành tự nhiên của nàng.
Những hành động của nàng đã được ai để ý tới giờ.
Nha đầu chịu được như vậy thật khá khen cho ngươi. Xem ra ta nhìn ngươi không nhằm . Năm đó ta cũng như ngươi đau đến mức không chịu được. Chỉ muốn la thật to , nghĩ lại xấu hổ thật!
Một khắc sau !
Lý Tuyết Hương mở mắt ra , nàng cười khổ nói thầm đây chỉ mới bắt đầu mà đau như vậy liệu tới cuối cùng có nổi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro