CHƯƠNG 10 : PHẾ VẬT HAY THIÊN TÀI ?
Bây giờ là canh ba !
Lý Tuyết Hương vẫn không thể nào chợt mắt được, vì bản thân nàng vẫn nghĩ ngợi chuyện hôm nay , nàng chỉ là phế vật.... Hừ! Nàng không tin . A nàng nhất định phải nghĩ cách gì đó thôi.
Cốc... Cốc!!!
-" Hương nhi.... con ngủ chưa? Mẫu thân đây!!! ".
Lý Tuyết Hương ngạc nhiên vì giờ canh ba rồi sao nương lại tới đây!!!
-" Nương vào đây đi...!!! con chưa có ngủ đâu! ". Lý Tuyết Hương cũng đứng dạy mở cửa cho nương vào .
-" Ta tưởng con ngủ rồi, nhưng nương biết chuyện hôm nay...nghĩ có lẻ con không ngủ được vì các sư huynh xem thường con...".
Lưu Thị ngồi trên bàn nắm lấy tay nàng , giọng nói có hơi nặng nề, nhưng tất cả đều lo cho nàng.
-" Không sao đâu ạ ! Dù gì thì con cũng đã quen....". Ánh mắt nàng tựa như những ngôi sao xa xôi có lẽ nàng đang nghĩ chuyện gì đó.
-" Đêm nay nương với con cùng nhau tâm sự đi... Hương nhi à nương biết con đang trách móc bản thân mình vì là phế vật... " . Lưu Thị nhìn vào đứa con gái yêu quý của mình nói, càng nắm chặt tay nhi tử của mình giống như sợ bị cướp mất.
Lý Tuyết Hương hiểu làm bậc cha mẹ ai mà không lo cho con cái của mình, bây giờ nàng đang sống ở Đại Lục Thần Vũ một đất nước dành cho người tu luyện, họ sinh ra là có thể tu luyện hoặc cũng sinh ra như nàng nhưng không có thể chất thì là phế vật.
-" Nương chẳng lẽ người có chuyện gì giấu con ? " .Từ trong ánh mắt của Lưu Thị , Lý Tuyết Hương đã thấy trong ánh mắt của nương mình đang giấu chuyện gì đó.
Lưu Thị trầm mặc , nàng biết chuyện này sớm muộn đứa gái của mình cũng biết . Lấy đủ dũng cảm để nói với nàng.
-" Hương nhi à trong chúng ta ai cũng đều có một bí mật không muốn nói với bất kỳ ai cả, thật ra con sinh ra đã là thiên tài...nhưng chuyện này không may mắn bị Mạc gia biết được liền tìm cách hãm hại con...ta năm đó không muốn họ giết con liền tự tay phong ấn thực lực của con , sau đó ta nói với bọn họ con là phế vật mới chịu tha cho con....nhưng không may năm đó bọn họ bắt tay Vũ gia và Đào gia muốn cướp lấy Lý gia về riêng họ..... ". Nói tới đây Lưu Thị chạy nước mắt vì rất ân hận vì chính tay mình làm vậy . Nếu muốn phá vỡ phong ấn thì chỉ có một cách đó chính là bản thân Lý Tuyết Hương mà thôi. Chỉ có nàng....
Ánh mắt Lý Tuyết Hương thay đổi từ đau thương dần dần lạnh lùng từ bao giờ không biết nàng nghĩ gì, nhưng những lời nương nói là do tất cả bọn họ....
-" Đại ca Lý Phong và nhị ca Lý Vũ...trong trận chiến đó mà bỏ mạng...trước khi mất Nhị ca con đã muốn tặng cho con một cây sáo trong dịp sinh thần nhưng không thể bọn họ đều chết...hồn phi phách táng....". Nói tới đây Lưu Thị khóc thét lên.
Nàng hiểu cảm giác của nương bây giờ rất đau đớn. Cũng chỉ bảo vệ một đứa không ra gì như nàng đều hi sinh vô ích , người thân nàng đều do bọn họ giết món nợ này... nàng thề sẽ cho họ trả gấp đôi .
-" Nương con xin lỗi...!!!" . Lý Tuyết Hương ôm Lưu Thị thật chặt ,nàng hứa sớm muộn gì phải bắt bọn họ cũng phải trả giá .
-" Đây cây sáo của nhị ca con ....nó rất đẹp phải không? Con nhớ giữ gìn tốt đấy..." . Lưu Thị nhìn cây sáo mà lòng buồn bã không nguôi , nước mắt chảy không ngừng .
Lý Tuyết Hương cầm lấy, chợt cảm giác thân thuộc đến mức phát khóc, tại sao nàng đau thế này, có lẽ... là do tình cảm của người ca ca dành cho muội này đến mức không ai sánh bằng . Cây sáo được làm bằng ngọc linh tủy, toàn thân bao phủ một màu xanh dương . Đúng màu nàng yêu thích .
-" Còn một điều nữa Nương chưa nói cho con nghe...con có thấy gương mặt mình có thứ gì lạ không? ". Lưu Thị đưa bàn tay mình sờ lên mặt nàng .
-" Có ạ...giống như cái mặt nạ dính luôn khuôn mặt con ấy??? ". Nàng sờ lên mặt , bản thân nàng cũng thắc mắc nhưng cũng bỏ qua một bên , nhưng sao Nương lại hỏi nhỉ???
-" Sau khi con đủ 18 tuổi con mới có thể gở bỏ nó ra , mọi chuyện sẽ đều sáng tỏ... Nương về phòng đây trễ lắm rồi con ngủ đi !!!". Lưu Thị đứng dạy ra khỏi phòng Lý Tuyết Hương, ánh mắt Lưu Thị buồn khi nhớ lại những chuyện xưa.
Còn Lý Tuyết Hương nhìn thấy Lưu Thị đi khỏi phòng nàng cũng không biết nói gì :" Nương cũng về phòng ngủ đi trời giờ cũng đã trễ....".
Nàng giờ đang nằm trên giường, ôm đầu suy nghĩ bản thân nàng bây giờ phải làm sao? Những chuyện mà nương nói hôm nay chính là phải tự bàn tay nàng giết chết bọn họ Vũ gia , Mạc gia ,Nguyễn gia món nợ này ta nhất định sẽ trả....các người bây giờ cứ thoải mái sống tốt đi...tới lúc đó hối hận...quá muộn rồi!!!
Ba năm sau tại Lục Địa Thần Vũ sẽ có tổ chức đại hội dành cho tất cả mọi người. Tới lúc đó ta cho các ngươi thấy TA ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ PHẾ VẬT.
Giờ buồn ngủ rồi ngủ đây!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Trời đã chuyển sáng (thật ra mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi ^=^)
-" Tiểu thư, tiểu thư....người mau dạy đi giờ trễ lắm rồi!!! Lão gia gọi người tới phòng kìa ".
Lan Lan chạy vào phòng Lý Tuyết Hương kéo nàng dậy bằng được mới thôi . Vệ sinh cá nhân xong, lôi từ phòng nàng đến phòng Lý gia.
Tới trước cửa phòng, nàng chỉnh đốn trang phục, gõ cửa phòng nàng định cất giọng nói ai ngờ phụ thân bên trong truyền ra :" Hương nhi con vào đi !!!" .
Mở cửa nàng đã thấy phụ thân ngồi đó. Nàng nhìn người đàn ông trước mắt và cảm nhận được người đang rất nghiêm túc. Lý gia liền đứng dậy mở mật thất ra: " Đi theo cha , bọn họ xem thường con còn cha thì không!!! ".
Lý Tuyết Hương vội vàng theo sau , mật thất cũng giống như trước kia nhưng còn có căn phòng khác ở đây toàn được thờ các vị tổ tiên của Lý gia .
Nàng liền quỳ xuống lạy các tổ tiên, đây là những người đã có công bảo vệ Lý gia từ bao đời . Lý Kiệt cũng vậy, quỳ lạy xong liền đứng dậy đi tới một cái tủ mở ra liền gọi nàng tới :" Hương nhi đây là vật được lưu giữ đến ngày hôm nay nó nay cũng nên có một người chủ , con nhận lấy đi ".
Thiên Ma Cầm!
Cái đàn này sao ? Lý Tuyết Hương vội rờ nó, nàng thật sự không tin nó lại có ở đây, cứ tưởng nó đã mất mấy 1000 năm nay không ngờ Lý gia lại giữ. Nếu như chuyện này người ngoài biết được chắc chắn là thảm họa.
Á ! Nó làm chảy máu tay nàng mất rồi!
Xoẹt! Ánh sáng từ cây đàn lé sáng . Lý Tuyết Hương trợn mắt ngạc nhiên, Lý Lưu vừa xúc động vừa vui mừng vì từ trước tới giờ chưa có ai được nhận làm chủ, bây giờ có nàng
-" Cây cầm nó đã nhận con làm chủ rồi đó, chúc mừng con ." . Lý Lưu đang giấu cảm xúc bởi vì ông không biết mừng hay sợ hãi. Cây đàn đó chỉ có thể là truyền nhân của Lý gia mới được nó nhận ,nếu không chỉ cần chạm vào chết không toàn thây.
-" Dạ phụ thân con nên làm gì tiếp theo ạ!!! ". Nàng cầm cây đàn trên tay không biết làm gì hơn.
Lý Tuyết Hương vội liếc nhìn một món đồ trong ngăn tủ , nàng thấy một dây chuyền màu trắng hình con phượng hoàng rất củ nàng cầm lấy vội đeo lên vì nó giống đồ trang sức thôi. Đột nhiên ánh sáng từ dây chuyền chạy thẳng vào người nàng. Chẳng để ý nàng cứ cho là hoa mắt.
Lý Lưu vừa đi ra vừa nói :" Nó đều là của con hãy giữ gìn thật tốt, đi thôi ". Ta tin sẽ có ngày con sẽ giúp cho Lý gia đứng trên vạn người như tổ tiên con đã làm. Sao trên trời phía nam đã xuất hiện cho thấy Lý gia sắp có sự thay đổi rất lớn.
Vừa đi vừa nói Lý Lưu và Lý Tuyết Hương đã ra khỏi mật thất từ hồi nào không hay . Không nói gì hơn nàng xin phụ thân về phòng.
Ôm đồ về phòng bỏ trên tủ , Lan Lan nhìn thấy cũng không nói gì, vội đưa ly nước cho nàng. Uống nước xong nàng nói Lan Lan đi ra ngoài để nàng tra cứu thông tin về cây đàn này.
Ngồi trên giường vội nhắm mắt bế quan tu luyện . Ánh sáng từ dây chuyền phát ra đến chói mắt . Một âm thanh bên trong phát ra :" Truyền nhân thứ 13 của Lý gia chính là ngươi sao ?".
Một không gian rộng lớn trước mặt nàng hiện ra . Ánh sáng đến nỗi khiến nàng nhíu mày .
Khó chịu với ánh sáng này nhưng nàng cũng phải hỏi.
-" Người là ai ??? " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro