Chap- 11 Phụ thân trọng dụng
Hai người đấu càng lúc càng kịch liệt, không ít tỳ nữ gia đinh trong phủ đều tới vây xem , một bên Phượng An Linh không ngừng trợ uy. Cẩm Nương vừa mới bước vào viện đã chứng kiến cảnh này, lông mày phút chốc vặn lại, hắng giọng một tiếng, nào biết tiểu thư nhà bà đang hăng hái đánh nhau, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của bà. Bà gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, muốn tiến lên ngăn cản, lại sợ bị đao kiếm không có mắt đả thương mình.
Đang lúc Cẩm Nương hết sức do dự, thì một bóng dáng chợt hiện lên, Phượng Kính thiên đột nhiên xuất hiện ở giữa Phượng Ngọc Tuyết và Phượng Lệ Nhi, một tay ông nắm chặt kiếm, lạnh lẽo nhíu mày nói: "đủ rồi!"
Phượng Lệ Nhi cố gắng rút kiếm về, nhưng bị ánh mắt Phượng Kính Thiên hù sợ, nàng uất ức cong môi lên, "Phụ thân, là muội ấy khi dễ con trước, ngài không phải thay nữ nhi làm chủ thì thôi, lại còn hung dữ với con."
Phượng Ngọc Tuyết đi tới từ sau lưng Phượng Kính Thiên, hơi nghiêng người, "Tỷ tỷ, đều tại ta, ta không nên xuất hiện ở chỗ này vướng mắt của tỷ, nhưng mà chủ mẫu đã truyền lời tới, ta nhất định phải đến phòng khách , cho nên lúc nãy mới bất đắc dĩ bước vào đây."
Phượng Lệ Nhi không ngờ Phượng Ngọc Tuyết trở mặt nhanh như vậy, híp hai mắt, cười mỉa mai nói: "bây giờ sao muội muội lại nhu thuận thế, kiêu ngạo vừa rồi chạy đi đâu rồi hả?"
"Tỷ tỷ, là... ta sai rồi, ta không nên khuyên bảo tỷ dừng tay, để hòa khí tỷ muội bị tổn thương, thật đáng chết. Làm thứ nữ, ta nên kính cẩn lễ phép với tỷ tỷ mới đúng. Đúng không? Phụ thân." Gọi được một tiếng phụ thân kia thật sự rất gian nan.
Phượng Lệ Nhi thẹn quá hoá giận, giơ kiếm lên muốn công kích Phượng Ngọc Tuyết, đột nhiên cổ tay của nàng bị người túm chặt, nghiêm nghị quát: "lệ Nhi con náo đủ rồi đấy, thân là tỷ tỷ, lại có thể ba lần bốn lượt khi dễ thứ nữ, trở về viện của con suy nghĩ đi, buổi họp ngày hôm nay con không cần tham gia!"
Người nói chuyện đúng là đương triều đại công chúa Hạ Hầu Vân, mặc dù tuổi đã trên năm mươi, nhưng dáng vẻ vẫn còn thướt tha thùy mị, mặc hoa phục, lộ ra đại khí, trên dưới toàn thân đều là sự quý khí bẩm sinh.Phượng Lệ Nhi không phục muốn mở miệng nói cái gì đó, Cẩm Nương bước xa tiến lên, "Ôi, tiểu thư của ta ngài đi với lão nô thôi. Đừng nên làm cho Công chúa tức giận, đến, có oan ức gì thì nói với lão nô."
Cẩm Nương không ngừng suy nghĩ, một tay gắt gao túm Phượng Lệ Nhi, lúc này nàng ta mới hoảng hốt hiểu được, không lên tiếng đi theo bà.
Phượng Ngọc Tuyết nhìn trò chơi bị Đại Công chúa cho dừng lại, lập tức đã không còn hứng thú. Chỉ có điều từ chỗ này nhìn ra, nàng đã thành công dẫn tới sự chú ý của Phượng kính Thiên. Có lẽ rất nhanh nàng sẽ được rời khỏi nơi này...
Phượng Kính thiên đang phiền não sự tình mộ phần tổ tiên, gặp phải chuyện của Phượng Lệ Nhi, trong lòng càng thêm bực bội, nhưng mà trong lúc đó nữ nhi thứ sáu vô dụng của hắn lại đột nhiên biến thành thiên tài, không phải là không khiến cho hắn chú ý. Hắn nghiêng đầu, có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Phượng Ngọc Tyết, sau đó nói với Đại Công chúa: "Chuyện của Tiểu Tuyết, nàng nên an bài cho tốt, đừng để nó bị ấm ức, nữ nhi Phượng gia sao có thể ở chỗ đó."
Đại Công chúa hiểu được gật đầu, "Đã biết Tướng Quân, Bổn Công chúa chắc chắn sẽ chăm sóc tốt Tiểu Tuyết, dù thế nào thì mẫu thân của nàng và ta cũng từng là tỷ muội."
Lộp bộp.
Trong lòng Tiêu Khuynh Thành thoáng hồi hộp, không khỏi hướng mắt về phía Đại Công chúa. Từng là tỷ muội? Như vậy mẫu thân Phượng Ngọc Tuyết và vị Công chúa này chẳng phải đã từng trình diễn tiết mục thường thấy ở cổ đại sao.
Cái chết của bà và Công chúa có quan hệ rất lớn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro