Chap 2
Màn đêm cứ thế mà buông xuống , ánh sáng ban mai lại nổi lên ... Đón chào một ngày mới ..! Mới buổi sớm trong Đường Tông Phủ rất nhộn nhịp ....
" Chu Thương , ngoài đó có chuyện gì thế , không biết Bổn Vương đang đọc sách sao!! " hắn ngồi trong thư phòng trầm lặng hỏi tên thị vệ thân cận của mình
" Gia , ngài không biết sao ? Hôm
nay nha hoàn Mỵ Nguyệt được Cô Mẫu nhân nuôi đã vậy còn được sang Đại Chu nghe nói là sang tiến cung hay gì đó " Mặc kệ sắc mặt của hắn tên thị vệ cứ nói thẳng
" Đại Chu sao !!" Hắn bực mình đập mạnh tay xuống bàn cũng đủ hiểu được tâm trang hắn lúc này . Đột nhiên hắn ra khỏi thư phòng đến chỗ của nàng
" Mọi người nhanh tay lên !!" Tiếng nói của một công công trong phủ
" Tham Kiến Vương Gia " tất cả các a hoàn tròn phủ và các nô tài đều cúi đầu hành lễ
Từ trong phòng nàng bước ra , đôi mắt vẫn cứ hướng về hắn vẻ lưu luyến gì đó ...
" Vương Gia !! " tâm trạng hiện tại của nàng không hiểu sao cảm thấy vô cùng xúc động
" Vậy là muội sẽ đi thật sao ?" Hắn vẫn vẻ đó ung dung mà hỏi
" Đúng vậy " nàng tiến lại gần chỗ hắn
" Bảo trọng , ta đợi muội về !!!" Hắn ôm trầm lấy nàng mặc kệ ánh mắt xung quanh đang nhìn hai người vẻ ngạc nhiên
" Muội nhất định trở về . Đúng rồi đây là thứ quan trọng nhất của muội , bây giờ muội tặng lại cho huynh " nàng nói rồi đưa cho hắn một miếng ngọc bội được khắc hình rất tinh xảo
" Muội nhất định phải về " hắn đón nhận món tín vật của nàng
" Cô nương đến giờ phải khởi hành rồi , Cô Mẫu đang đợi người trên xe " Một A Hoàn nói với nàng
" Tạm biệt huynh , Hoa Ca !!! " nàng bước đi nhưng vẫn không quên lời tạm biệt với nụ cười khuynh thành kia ...
Hắn vẫn đứng đó , nhìn về hình bóng thân quen ngày càng xa mờ xa mờ hắn , không hiểu sao lúc nàng đi hắn cảm thấy vô cùng bất lực như vừa làm tuột mất một thứ gì đó .
Nàng đã ngồi yên vị trên xe ngựa ! Bánh xe bắt đầu lăn chuyển về phía trước , bóng của Đường Tông Phủ ngày càng mờ nhạt . Nàng vén tấm màn xe cố gắng không cho những giọt lệ rơi xuống như vậy nàng sẽ không kìm được lòng mà chạy về bên hắn
------------
Mấy ngày trôi qua từ Dạ Quốc tới Đại Chu cuối cùng cùng đến , mấy người bọn nàng đang tiến vào thành Lạc Dương của Đại Chu ......
" Nguyệt Nhi , con nhớ cho kỹ cho ta , tên con từ nay không phải là Mỵ Nguyệt mà là Diệp Tử con nhớ chưa !!" Người phụ nữ đó vẫn nói tiếp
" Con nhớ rồi ! Thưa Cô Mẫu !" Nàng trả lời vẻ hài lòng
" Còn nữa chút xíu nữa có người đón chúng ta , người đó là Nhị Hoàng Tử của Đại Chu , nhiệm vụ lần này con nhất định phải có được trái tim của hắn ta , con hiểu rồi chứ !" Bà ta vẫn nói vẻ mặt vô cùng mưu mô
" Cô Mẫu , tại sao chúng ta phải lấy Côn Luân Kính ?" Trong tâm nàng nghĩ một nẻo nhưng thực chất câu nói nàng phát ra lại ẩn sâu một ý thăm dò
" Nếu như có được Côn Luân Kính , thì ta có thể thống nhất giang sơn rồi !!" Bà ta cười lên vẻ mặt gian xảo
" Lẽ nào bà ta muốn đoạt thần khí sao !!" Nàng nghĩ thầm hai đôi mày ngài nhíu lại đầy vẻ suy âu
" Con yên tâm nếu có được giang sơn này , ta nhất định sẽ không quên con đâu " bà ta quay sang nàng vẻ mặt bắt đầy biến dạng
" Bây giờ muốn bảo toàn thần khí chỉ có nước gió chiều nào theo chiều ấy thôi " Nàng bắt đầu suy nghĩ
" Diệp Tử đến nơi rồi , chúng ta xuống xe thôi!!" Câu nói của bà ta đã kéo nàng từ trong những suy nghĩ mơ hồ trở về với thể xác
Nàng và Cô Mẫu cùng đám nha hoàn bước thẳng tới chỗ tổ chức yến tiệc . Cảnh vật xung quanh vô cùng đẹp , cũng phải ở Đại Chu đây là mùa trăm hoa đua sắc ... Nàng lại lên hứng mà làm thơ
" Trên lầu nào phường đán hoa cất giọng ca
Tiếng vó ngựa hào hùng định giang sơn
Con thuyền neo muộn bên bờ rào
Ngồi xem thế sự ấm lạnh thay đổi
Mở ra bức họa lịch sử
Cuộc đời tang thương lặng lẽ
Phồn hoa cũng như mây khói
Vấn vương rồi phiêu tán "
Nói thì bảo là mượn cảnh sắc làm thơ thực chất lại nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ bên hắn
" Hay cho câu
Phồn hoa cũng như mây khói
Vấn vương rồi phiêu tán " Có một tiếng nam nhân từ xa bước lại
" Người là ....?" Cô Mẫu lên tiếng vẻ nghi hoặc
" Trẫm là Chu Kì Lân . Đương Kim hoàng thượng của Đại Chu ! Đây là đệ đệ của ta Chu Kì Ngọc . Còn hai vị đây là ....! " Người mặc Long Bào trả lời
" Tham Kiến Hoàng Thượng , Vương Gia " Nàng cùng Cô Mẫu hành lễ
" Hai vị mau đứng lên !!" Người mạc Long Bào nói vẻ mặt đầy uy nghiêm , nhìn thoáng qua người này chỉ tầm 24 tuổi ... Quá trẻ
" Cho hỏi hai người là ..?" Hắn ta nhìn nàng chằm chằm
" Chúng tôi tới từ Dạ Quốc chắc Hoàng Thượng đây đã biết " nàng nhẹ nhàng trả lời mà không để ý tới ánh mắt của hắn ta đang nhìn nàng
" Oh !! Thì ra là hai người sao , thất lễ thất lễ rồi " hắn ta cung kính nói chuyện với nàng ( Min sẽ gọi Chu Kì ngọc là hắn ta nhé !!"
" Buổi yến tiệc sắp bắt đầu rồi ! Mời hai người đi lối này " Hắn nói tiếp
Nàng cùng Cô Mẫu còn có Hoàng Thượng và hắn ta bước tới sảnh đường của yến tiệc chào đón .
" Còn đợi gì nữa nào mọi người yến tiệc chính thức bắt đầu " Chu Kì Lân đứng lên nói to vẻ mặt đầy vui
vẻ
Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười của mọi người . Những phi tần thì khoe tài sắc của mình khiến mọi người phải trầm trồ mà khen ngợi Hậu cung này ....! Mọi người đang vui vẻ thì có người lên tiếng :
" Nghe thiên hạ đồn rằng Đại Chu có cổ thần khí liệu có thể đem ra cho mọi người được chiêm ngưỡng chăng "
" Oh !! Thì ra là sứ giả của Tây Vệ " hắn ta đứng dây một tay ôm thê tử của mình còn tay kia thì cầm ly rượu
Thê tử hắn là con gái của Tể Tướng trong triều tên là Nhậm Vũ Điệp , đa tài đa sắc , cầm kì thi hoạ
" Ngài đang nhắc tới ta sao " sứ giả Tây vệ
" Biểu đệ thôi thì cứ đem ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng " Chu Kì Lân lên tiếng vẫy tay vài cái với hắn ta
" Như vậy chẳng phải đánh cỏ động rắn sao ! Rốt cuộc hoàng huynh có ý gì đây " hắn ta nghĩ thầm quay mắt về phía hoàng huynh của mình thì nhận được một cái nháy mắt đầy tạp niệm
" Đệ còn đang nghĩ gì thế " Chu Kì Lân lên tiếng nhắc nhở hắn ta nét mặt cáo già hiện lên . Trong đầu hắn hẳn đã có chủ ý từ trước
" Ukm " Hắn gật đầu rồi lấy ra một vật gì đó được bọc cẩn thận trpng một mảnh vải đỏ
" Không ngờ thần khí lại kì diệu như vậy " Bao nhiêu người phải đấy thốt lên
" Ta nhất định phải có được nó " Cô Mẫu cười thầm trong lòng
Mọi người vẫn đang ngắm nhìn nó thì Cô Luân Kính bỗng dưng phát sáng bay ra khỏi tấm vải đỏ tới thẳng chỗ nàng
" Tại sao nó lại bay về phía của nàng ấy ....? " hắn đặt câu nghi vấn khó hiểu nhìn nàng
Cũng phải tuy nói rằng " thần khí " chỉ là những vũ khí đánh trận bày trận nhưng nó cũng có linh hồn giống như một đứa trẻ Côn Luân Kính cũng không ngoại lệ từ lúc đem về Thiên Giới , nàng là người hay chơi đùa cùng nó nhất
Kể ra cũng lạ , người mà lại đi chơi đùa cùng một món thần khí , đúng là mắc cười !!! Ấy vậy mà món thần khí này đâm ra có ấn tượng với nang mỗi khi nhìn thấy nàng la đều phát sáng mà chạy tới
" Như vậy là như thế nào ..!! Không lẽ cô ta có ý đồ bấy chính với thần khí " mọi người xung quanh không ngừng gieo lên những ý xấu về nàng
" Các vị , có thấy mình rất mắc cười không ! Chỉ là một món đồ thôi , có nhất thiết phải gieo ác ý với ta . Huống hồ ta còn chưa được nhìn thấy thần khí lần nào , sao có thể có ý đồ bất chính " nàng ta vẻ
- Ây za đại tỷ , tỷ mau theo ta về thế kỉ 21 lẹ đi nếu không thì tài năng diễn xuất chém gió bay nóc nhà của tỷ sẽ khôg được dân chúng công nhận đâu . Phí phạm của trời quá ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro