Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ta mới viết mong mọi người ủng hộ
----------------------
Hoa ca chúng ta đi thả diều nhé " bé gái khoảng 8 tuổi đang hí hửng nói chuyện với bé trai 10 tuổi "Nguyệt Nhi , chúng ta đi thả diều "

" Nguyệt Nhi , sau này khi lớn lên muội sẽ làm Lan Lăng Vương Phi của ta nhé " Vẫn bé trai đó nói chuyện với bé gái nhưng họ đã lớn hơn rất nhiều .

" Vậy muội sẽ cố gắng học chăm chỉ cái mà người ta gọi là tam tòng tứ đức gì gì đó để có thể xứng với huynh " bé gái đó hiện lên vẻ vô tư

" Ta không cần muội phải học tam tòng tứ đức mới xứng với ta đâu , chỉ cần muội như bây giờ là đủ " Bé trai tươi cười rồi đặt lên trán bé gái một cái hôn ấm áp
--------------

Thấm thoát , mấy năm trôi qua cậu bé đó đã trở thành một Đại Chiến Thần , Tên tuổi vang khắp thành .... Một thiếu tướng trẻ tuổi . Còn cô bé đó giờ là một thiếu nữ trong phủ của Dạ Vương .

" Cửu Nhi , con gái !! Mẫu Hậu nhớ con lắm ! Cửu Nhi .....! " Mỵ Nguyệt mặt đầy mồ hôi bất dậy hoang mang giấc mơ vừa rồi . Vẫn chưa hoàn hồn thì ngoài cửa đã có tiếng hắng giọng của tổng quản trong phủ : " Vương Gia về rồi " !!

" Dạ Hoa , huynh về rồi sao !! " Mỵ Nguyệt từ trong phòng chạy , đập thẳng vào con mắt là một chàng trai khôi ngô , tuấn tú , vẻ mặt nghiêm trang chợt lên tiếng :

" Ta muốn tắm rửa một chút , với lại chuẩn bị cơm cho ta gọi thêm nha hoàn Mỵ Nguyệt nữa tới " Dạ Hoa ánh mắt vẫn sắc bén đi thẳng vào phòng

Hắn tắm xong là cũng đến lúc ăn bữa tối , bước từ xa đến Ngọc Điện là đã nhìn thấy một tiểu nha đầu đang đi đi lại lại không yên , vẻ mặt thì vô cùng lo lắng :

" Nguyệt Nhi , muội đang đợi ta sao " ánh mắt của hắn đã không còn sắc bén như ban nãy mà đã chuyển thành ấm áp bao dung từ bao giờ

" Hoa ca , huynh ra trận có bị thương không , có mệt lắm không " Mỵ Nguyệt lo lắng chạy tới chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn mà đã nhanh nhảu hỏi lại :

" Ta khôg sao , nếu ta bị gì thì Lan Lăng Vương Phi của ta sẽ giao cho ai chăm sóc đây ha !! "

" Huynh vẫn còn giữ lời hứa muốn muội làm Lan Lăng Vương Phi !!"

Hắn vẫn vẻ đó mà cười nói : " Đúng vậy ! ....... Mỵ Nguyệt dùng bữa xong ta dẫn muội tới một nơi "

Sau khi dùng bữa xong , hai người cùng nhau cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành Trường An phi thẳng tới một nơi không ai biết :

" Hoa ca chúng ta đi đâu vậy ?" Nàmg vẫn ngơ ngác không hiết hắn dẫn mình đi đâu

" Đi bắt đom đóm !!" Hắn trả lời vẫn thúc ngựa chạy về phía trước .

" Đến nơi rồi ! Muội xuống đi huynh đỡ !!" hắn đỡ nàng xuống lưng ngựa rồi kéo tay nàng đi qua một khe hang .

Lúc này , cảnh sắc trước mặt càng khơi lên vẻ kì diệu người xưa có câu " Mây Hoạ Ánh Trăng " quả là không sai .
Hai người ngồi xuống cạnh nhau , nhìn thoáng qua một nam nhân thân bạch y càng thể hiện rõ hắn là một con người như thế nào . Nàng ngồi bên cạnh thân mặc một bộ váy mỏng màu xanh càng tôn lên vẻ vô ưu của một thiếu nữ mới lớn này .

" Hây !! .... Hoa ca sao huynh biết chỗ này hay vậy " nàng vừa hỏi nhẹ nhàng nằm xuống tựa lên đùi hắn mà nằm , cảm giác thật thoải mái ,

" Là bí mật , cái mày tặng cho muội " hắn dơ một bông hoa đỏ ra trước mặt nàng âu yếm

" Hoa giải sầu sao ! Uhm ! Rất đẹp ! Muội thích nó !!!" Nàng vui vẻ đón nhận món quà từ tay của hắn

" Nguyệt Nhi nơi này cảnh sắc tuyệt như vậy chỉ tiếc là có danh mà khôg có phận " hắn vẫn đăm chiêu hướng mắt lên ngắm sao

Nói đến đây nàng bật mình dậy hai mắt long lanh " Vậy gọi nơi đây là Hoa Mỵ , huynh thấy sao ?!" Nàng vẫn hồn nhiên trả lời "

Mặt hắn như vớ được vàng mắt sáng long lanh nhẩm đi nhẩm lại hai chứ " Hoa Mỵ " cũng phải là tên của hắn và nàng ai mà chả vui và sung sướng " Tên hay !! "

Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mình sưởi ấm tấm thân bé nhỏ này . Bỗng từ đâu , một làn gió thoảng qua làm bãi cỏ gợn lên nhưng con đom đóm đang trốn tìm nhau bỗng dưng mập mờ hiên lên !!

" WOA !! Hoa ca , huynh nhìn xem là đom đóm đấy " nàng hồn nhiên đưa tay bắt lấy đom đóm , khổ mỗi nỗi là nàng bắt toàn trượt không chúng còn nào

Từ đâu nhanh như thoắt một cánh tay rắn chắc đã chộp được một thứ gì đó giơ ra trước mặt nàng " Nè muội xem !!" Hắn từ từ mở tay ra một đôi đom đóm bay ra từ lòng bàn tay hắn

" Là đom đóm , huynh nhìn chúng kìa có vẻ như là một đôi trông chúng thật hạnh phúc đúng không " nàng cười vui vẻ quay sang nhìn hắn thì bắt gặp hắn cũng đang nhìn nàng say đắm

" Giống ngư chúng ta vậy " hắn trả lời trong lòng hiện lên đôi chút ấm áp

Hai người càng ngày càng sát lại gần nhau đến khi hơi thở của người này đã phả vào mặt người kia , khiến cho cả hắn và nàng đêu ngại ngùng mà nhìn nhau . Hắn nhẹ nhàng cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn mà mình ấp ủ lâu nay cả tình cảm lẫn cảm xúc thì nàng lại quay mặt đi . Sắc mặt vẻ khó coi , hai má phồng lên căng tròn .
Hắn thấy có gì bất thường lên tiếng vẻ lo lắng " Nguyệt Nhi muội sao vậy "

Nàng há miểng ra thì có một con đom đóm nhỏ bay ra , cũng không biết nó chui vào miệng nàng từ lúc nào " hi hi .... Là đom đóm "

" Đúng là ngốc mà , nếu làm được việc này chỉ có muội !" Hắn đặt một ngón tay đẩy nhẹ lên trán nàng

" Hoa ca , Cô Mẫu nói sau này muội không phải làm nha hoàn nữa !" Nàng vẫn nói chuyện nhưng vẻ mặt không vui mấy trả bù lại cho ai kia ...

" Thật không ??" Hắn vui mừng hai tay nắm chặt lấy vai nàng nhìn thẳng về người con gái trước mặt

" ..... Nhưng muội phải tới Đại Chu ....." Nàng ấp úng trả lời

" Đại Chu ..! Tại sao lại phải đến đó " hắn cảm thấy đôi chút không vui

" Huynh có từng nghĩ tới thân phận của muội là ai không hay chỉ đơn thuần nghĩ muội là đứa nhóc mồ côi mà huynh nhặt được ở bên đường " nàng gẫn vẻ mặt đó mà nói tiếp

" Vậy nếu ta hỏi muội , liệu ..... muội có trả lời ta không ? " hắn dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nàng

Mỵ Nguyệt thoát ra khỏi vòng tay của Dạ Hoa , sau đó nàng đứng dậy đi thẳng về trước ... Hắn ngồi đó vẫn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng . Chưa kịp định hình , những ánh sáng phát ra trên người cô một cách kì lạ , những ánh sáng vừa dứt , xuất hiện sau đó là một mỹ nhân khuynh thành hiện ra dưới ánh trăng huyền ảo . Thân mặc bạch y khi nãy . Giờ đã thành thân mặc cẩm bào đỏ , bình thường nàng chỉ vấn tóc nhẹ rồi cài lên một cái trâm nhỏ nhưng hiên tại trên mái tóc đó thay vào là một bộ trâm phượng hoàng .......

" không đúng nàng là hoàng hậu !!" Hắn bắt đầu hoang mang

Nghe hai chữ Hoàng Hậu nàng mỉm cười " Đồ Ngốc , muội là Cửu Công Chúa của Thiên Giới "

Vẫn chưa để Dạ Hoa hết hoang mang nàng lại trở lại là con người khi nãy thân mặc bạch y tiến lại gần hắn

" Cửu Công Chúa .....! Ấy chết vi thần tham ....." Hắn vẫn chưa nói hết câu đã bị nàng chặn lại bằng đôi môi mỏng của mình

" Huynh đừng như vậy đối với những người khác có thể ta có thân phận cao quý nhưng đối với huynh muội chỉ là một nha hoàn được huynh cứu về thôi ! Vậy nên ......"

Nàng cũng chưa nói hết câu đã bị hắn ôm chọn vào lòng

" Ta hiểu ý nàng mà !!! Trời cũng tối rồi chúng ta về phủ " hắn nói rồi bế nàng lên ngựa chạy về phía thành Trường An
---------END CHAP ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman#np