chương l: tai nạn bất ngờ
Đầu thế kỉ XXI, ngày x tháng y năm 2020, tại trường đại học Q của tp K
-"Hàn Tiểu Thanh, Hàn Tiểu Thanh,...đợi mình với...": một cậu con trai vừa chạy vừa kêu lớn.
Tiểu Thanh quay lại thì cậu con trai vừa chạy tới, đó là Hán Vũ là thanh mai trúc mã của Tiểu Thanh.
-"Có chuyện gì mà cậu lại chạy gấp gáp như vậy" Tiểu Thanh nhẹ nhàng hỏi.
-"Cũng không có gì, chỉ là... chỉ là thuận đường mình muốn cùng cậu về" Hán Vũ lúng túng nói.
Nhà của 2 người cũng không thể gọi là thuận đường vì đi từ trường về nhà tầm 200 mét thì có 1 ngã ba đường, Tiểu Thanh rẽ bên phải còn Hán Vũ rẽ bên trái. Trên đường đi Tiểu Thanh chỉ tập chung vào điện thoại của mình mặc cho Hán Vũ cứ luyên thuyên về chuyện trên trời dưới đất.
-"nè, nè": Hán vũ gọi, -"nè Hàn Tiểu Thanh": Hán Vũ gọi lớn hơn.
Lúc này Tiểu Thanh mới trả lời lại -"mình nghe rồi cậu đừng làm ồn nữa".
-"Nè, cậu đang coi cái gì mà tập chung dữ vậy": Hán Vũ hỏi một cách tò mò.
-" đây là app * kì bí*": Tiểu Thanh thành thật nói
-"app * kì bí* có phải là cái app trò chơi trang phục gì đó mà cậu chơi từ lúc còn học thpt đến giờ không": Hán vũ nói.
-" đúng vậy từ lúc chơi đến giờ mình đã có 1 bộ sưu tập về trang phục đa dạng từ cổ trang đến hiện đại từ trung cổ đến tân thời,... loại nào mình cũng có": Tiểu Thanh tự hào nói.
-" đám con gái các người thật phiền phức, suốt ngày trang phục, cứ chơi mấy trò trẻ con vậy thì khi nào cậu mới trưởng thành đây, haizzz...." Hán Vũ trêu trọc nói.
-" cậu cứ như ông già vậy, mình không nói với cậu nữa đúng là không cùng chí hướng mà, hứ..." Vừa dứt lời Tiểu Thanh liền đi nhanh vào con hẻm bên phải mà không nói thêm gì với Hán Vũ nữa.
-"cái con người này đúng thật là, mình chỉ mới chọc có tí mà đã giận rồi, mai lên trường phải thành tâm xin lỗi cậu ấy mới được" Hán vũ thầm thì ở trong họng.
trên đường trở về cô luôn tập chung vào điện thoại của mình, vì đường khá nhỏ nên mọi người cũng không giám đi ẩu và rất ít khi có xe lớn đi lại nên cô cũng không để tâm lắm, đột nhiên một chiếc xe mô tô từ trong hẻm nhỏ chạy ra bất ngờ đâm vào cô. cô ngã xuống đường đầu đập xuống đất, mắt cô bắt đầu mờ đi, cơ thể mất dần ý thức. cô chỉ nhớ xung quanh có rất nhiều người, họ bu lại thì thầm gì đó rồi có tiếng xe cứu thương, sau đó cô mất đi ý thức hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro