Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên qua

Một buổi chiều mát mẻ, trên con đường trãi dài hàng cây bằng lăng xanh biếc điểm tô thêm những nhành hoa tím tỏa hương thoang thoảng có một bóng dáng nhỏ xinh đang chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng, tóc cột cao khẽ đun đưa theo mỗi nhịp chân cùng những sợi tóc mai hững hờ nương theo làm gió, thật là một bức tranh thiếu nữ tuyệt đẹp...nếu như không ai thấy cái biểu cảm khuôn mặt  muốn cắn người kia thì thật hoàn hảo

-"Ông thầy tàn bạo, ông thầy vô nhân đạo, dù là thi quốc gia cũng không cần phải liều mạng bắt chẹt học sinh ôn sống ôn chết như vậy chứ, 1 câu giải sai làm lại 10 câu, 1 đứa làm sai phạt chung cả nhóm, cho xin đi đây là luyện thi cho thí sinh chứ không phải luyện ra thiên tài đại trà, đó là kì thi như thế nào là loại đề ra sao không cần hỏi cũng biết bộ muốn một sớm một chiều làm đúng hết là làm được sao? Hơn nữa là tất cả người trong nhóm cùng đúng hết nữa chứ. Mơ à? Mộng mị à? Đúng là phi thực tế,phi khoa học, phi khả thi , phi phi phi...."

Nàng đang mải mê hăng say trút giận thì bỗng dưng trời đất tối sầm, tiếp theo đó là cảm nhận thấy bản thân như bị hất bay lên trời rồi rơi tự do trở xuống lại như lăn thêm vài vòng trên đất, ý thức không tự chủ được dần mất đi, xung quanh bắt đầu huyên náo dòng người tấp nập giúp đỡ, nhưng trong mắt nàng chỉ có hình ảnh 1 chiếc xe hơi màu trắng không rõ người lái đang dần dần nhòe đi bởi thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy dọc theo khuôn mặc trái xoan tinh tế...tiếp theo là một mảng đen ngòm đóng băng lại ý thức 

---------------------------------------------------------

 -"Ưn..."

Tiếng kêu khó khăn lắm mới phát ra khỏi chiếc cổ khô khốc. Nàng cảm thấy đầu mình như bị búa bổ, toàn thân đau nhức, tay chân không có khí lực mà mi mắt cũng đặc biệt nặng nề xem ra đụng xe quả thật không nhẹ. 

Thầm mắng bản thân số nhọ cũng thầm ân cần hỏi han tổ tông gia phả 18 đời cái tên tài xế đáng chết nào đó. Có đường lộ không đi, đường cao tốc không vào mà nhằm ngay cái vỉa hè chật chội xông lên, xông lên cũng thôi muốn đâm muốn đụng thì đèn đường, vách tường, biển báo gì gì đó đầy rẫy không chịu tới nhất định phải nhắm ngay cái đứa con gái chân yếu tay mềm là mình bộ hắn bị thần kinh rung rinh à 

sau một hơi xả vơi cơn giận, nàng cố hết sức mở mắt nhưng thứ ánh sáng chói chang đột ngột làm nàng vô cùng khó chịu. Bản thân phải mất một lúc nhấp nháy làm quen mới lại từ từ mở to ra được, đập vào mắt bây giờ không phải hình ảnh khóc lóc, lo lắng, bủa vây tứ phía của người thân bạn bè mà là khung cảnh hoàn toàn xa lạ, bản thân đang nằm trên một cái giường bằng gỗ được điêu khắc hoa văn khéo léo, hai bên thành giường còn có tấm màn màu hồng bằng lụa mỏng được cột lại gọn gàng, giữa phòng còn có bộ bàn ghế, trên bàn còn bày biện một bộ ấm trà bằng sứ trắng tinh tế, đảo mắt xung quanh thì cả căn phòng này hầu như cái gì cũng bằng gỗ cả tuy nhiên hết thải đều mang lại cảm giác hài hòa thoải mái cho người ở. Chỉ là, sao cái phòng này giống cái phòng trong mấy bộ phim cổ trang quá vậy? Ôi! Nàng sững sờ, không lẽ bệnh viện bây giờ cũng theo trào lưu trở về thời không sao trời? nhưng có ai nói cho nàng biết tại sao cái phòng bệnh này lại không có ai ngoài nàng vậy? Người thân bạn bè không ai biết việc mình bị tai nạn hết sao? Đang lúc thất thần thì có một cô gái ngoài cửa bước vào, cô ấy mặc bộ quần áo màu lam dài tới đất, hai bím tóc được búi tròn cột dây lụa hai bên,  gương mặt thanh tú, trên tay cằm một cái khay có đựng vài cái bình sứ và cả vải trắng nữa-> y tá sao? Cái này nhiễm phim cũng quá nặng đi còn chơi trò cosplay nữa chứ. Chăm chú quan sát người đi tới kia nhưng không ngờ khi vừa chạm mắt với nhau so với nàng cô gái đó còn ngạc nhiên hơn, mắt mở to, cái khay cằm trên tay cũng rơi xuống, sau đó là mừng rỡ như điên chạy ra khỏi cửa hô hào:

- " Lão gia, thiếu gia tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư cô ấy tỉnh rồi!!"

Chưa tới 3 phút, tốc độ cũng thiệt quá mau đi nàng thầm cảm thán. Trước cửa là một người đàn ông trung niên tầm khoảng 40-50 tuổi, mặt để râu dài, người vận trường bào màu đen thêu hình mây bằng chỉ vàng, hông mang đai lưng ngọc to bản, mái tóc hoa râm trên đầu được vấn gọn bằng một cây trâm ngọc, toàn thân tản mát một cỗ khí thế oai nghiêm khiến người khác phải kính trọng, bên cạnh ông là một chàng thiếu niên mặc một bộ trường sam có màu xanh đậm hoa văn được thêu tinh tế bằng chỉ bạc, bạch quan vấn tóc, mắt sáng như sao, mũi cao thon gọn, tổng quan miêu tả chỉ có 4 chữ thanh nhã ưu mỹ. Hai người cước bộ mau lẹ cấp tiến tới trước mặt nàng, trên mặt không giấu nổi sự quan tâm, lo lắng mà nhiều hơn cả là quá đỗi mừng rỡ. 

 Người trung niên lên tiếng đầu tiên:

-"Yên Nhi, con gái bảo bối của ta con tỉnh lại thật rồi"

-"Yên nhi muội tỉnh rồi thật tốt quá mọi người đều rất lo lắng? " thiếu niên bên cạnh tiếp lời.

- "Yên nhi con thấy sao rồi? có đau hay khó chịu ở đâu không?"

- "Tiểu thư cô có khát không? có đói không? Muốn cái gì nô tỳ sẽ mang tới cho cô!" cô gái lúc nãy cũng lên tiếng.

_" Yên nhi! Ta sẽ sai người nấu cháu tổ yến mà con thích có chịu không?"

_" Yên nhi! Lần này ca ca đã xin hoàng thượng gác chuyện biên ải ở lại kinh thành chăm sóc muội, muội có vui không? "  

_"Tiểu thư! Cô có nghe không? Sao cô không trả lời? Đừng dọa nô tỳ sợ mà tiểu thư!"

_"Yên nhi!"

_"Yên nhi!"

_"Tiểu thư!"

-"Yên...."

_" STOP!!" 

Nàng không biết đã lấy khí lực từ đâu hét toáng lên dập tắt sự ồn ào quái gỡ này. Ai~~! La xong đầu nàng cũng hoa hết cả lên. Ngước mắt một lần nữa đánh giá tình hình. 

Hiện tại là cái gì đang xảy ra đây? đóng phim sao? không có máy quay. Dịch vụ trãi nghiệm của bệnh viện sao? Hình như không giống. Là chơi khăm sao? diễn cũng quá sâu rồi đi. Nếu không thì là gì? suy nghĩ suy nghĩ, mà càng suy nghĩ đầu óc càng loạn. Trực tiếp hỏi là tốt nhất.

 Tiếng hét hồi nãy của nàng đã vô tình biến ra ba bức tượng đá há hốc miệng trước mặt này. Hơ hơ tiêu rồi, điều chỉnh lại tâm lí nàng bày ra nụ cười thân thiện nhất có thể để hòa hoãn lại không khí

-" Hì hì! Xin lỗi cho hỏi chư vị đây là ai vậy? Ở đây đâu? Bệnh viện tên gì vậy? "

Dứt lời, không khí xung quanh không những không hề dịu bớt mà càng trở nên quái dị. những ánh mắt lúc nãy đã không còn thấy sự vui mừng nữa mà thay vào đó là lo lắng và khẩn trương.

-"Yên nhi! con đang dọa ta có phải không? Đây là phủ Tướng quốc công con không cần phải sợ có ta ở đây. Ta và ca ca sẽ bảo vệ cho con!"

 Vừa nói La tướng quân vừa cầm tay nàng, lệ đã rơi đầy mặt nhìn ông như già thêm cả chục tuổi.

Mà nàng càng nghe lại càng hồ đồ, cái gì mà Yên nhi? Cái gì mà phủ Tướng quốc công? Còn có ca ca, nô tỳ, rồi cái người đang cầm tay nàng khóc sướt mướt này là ai? Khoan đã! Có một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu làm nàng hoảng hốt, vội rụt tay ra khỏi La tướng quân, nàng mở lòng bàn tay phải của mình ra xem. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy nàng trừng lớn hai mắt miệng mở to đủ nhét cả quả trứng gà. cái sẹo phía dưới ngón út do thời trẻ trâu chơi dại mà ra đã biến mất không còn dấu vết. Chẳng những vậy, bàn tay còn trắng nõn nà mềm mại như đậu hũ non này đâu phải của nàng! Với  cái tính tăng động loai choai con khỉ con mà mama nàng thường hay mắng thì bàn tay này đã sớm bị mấy cái trò leo cây, kéo co, đánh đấm nào đó cho dù không có vết sẹo kia thì cũng khuyến mãi cho mấy vết chai từ lâu rồi, chứ đâu phải kiểu bàn tay tiểu thư khuê các như vầy đâu... 

Hết nhìn bàn tay mình lại nhìn mấy người nọ rồi lại nhìn bàn tay mình, Tự nhéo bản thân một cái thật mạnh đến mức muốn ứa cả nước mắt. Đau~ a không phải mơ

Ôi! Nàng sốc, nàng thật sự sốc, cú sốc vọt lên tận óc ->gọi là SỐC ỐC!

Và thế là nàng lâm vào hôn mê, trong mơ màng nàng nghe thấy tiếng của La tướng quân hô gọi đại phu, tiếng của thiếu niên lo lắng lay nàng tỉnh lại, tiếng của cô gái đó khóc lóc ỉ ôi, tiếng người chạy hỗn loạn....Thật là rối ren.

.

.

Cứ như thế, nàng biết bản thân mình... đã xuyên qua!

--------------------------

Không biết qua bao lâu nàng một lần nữa tỉnh lại, trong thâm tâm bản thân luôn cầu mong đó chỉ là giấc mơ, là nàng ngày thường hay xem tiểu thuyết, phim ảnh mà tưởng tượng ra. Nhưng hỡi ơi cuộc đời luôn trái ngang hiện thực luôn tàn khốc bạn càng không muốn tin thì sự cai nghiệt của cuộc sống sẽ buộc bạn một lần nữa phải tin.

 Được rồi, nếu số phận đã như thế thì nàng chỉ còn cách anh dũng đối mặt mà thôi.

 Nguyên lai nàng xuyên qua trở thành La Phương Yên 16 tuổi con gái cưng của uy vọng Đại tướng quân La Tùng Dương. Mẫu thân đã qua đời khi Phương Yên chỉ mới vài tuổi. Nàng còn có Một vị ca ca siêu soái La Chính Phàm giữ chức Phó tướng canh giữ biên quan trọng yếu giữa Đông Kha và Bắc Tề trong đó nàng là con dân của Đông Kha quốc.

 Ngoài ra còn có Tây Nghệ và Nam Ân là bốn đại cường quốc mà những quốc gia đều phải nhìn sắc mặt mà hành sự.

 Mỗi nước đều chiêm ưu thế riêng như Đông Kha thiên về kinh tế giàu có nhờ giao thương, chi phối hầu như quá nửa mọi việc buôn bán. Tây Nghệ binh lực hùng mạnh phòng tuyến quân sự thiết lập chặt chẽ từ trong ra ngoài, Nam Ân thì được trời cao ưu ái cho tài nguyên thiên nhiên trù phú, dồi dào lương thực chính thức là nguồn cung ứng chủ yếu cho các nước khác. Còn Bắc Tề tuy không có được thiên thời địa lợi nhưng bù vào đó là về phần nhân hòa, hệ thống nhà nước hài hòa một cách kì diệu lợi ích chung luôn được đặt trên hết và nơi đây cũng là nơi mà nhân tài được sinh ra với mật độ cao khủng khiếp kéo đất nước vươn lên thành 1 trong 4 đại quốc gia tạo thế chân vạc tứ trụ như hiện giờ . Nhìn thì như hòa bình giao hảo nhưng thực tế bên nào cũng là hổ rình mồi chờ đợi thời cơ xâu xé lãnh thổ của đối phương.

 Nàng một lần nữa thầm than cho số phận đáng thương của bản thân, rơi đâu không rơi, xuyên đâu không xuyên lại chọn ngay cái thời chưa từng nghe tên này, không biết nơi đây có còn ở tại trái đất không hay là đã lên sao hỏa rồi cũng không chừng. Ôiii!! Thiệt là bi ai mà...

Lại nói, không biết là do ngẫu nhiên trùng hợp hay ý trời sắp đặt mà gương mặt vị La tiểu thư này y hệt như nàng kiếp trước, mặt dù có hơi tiều tụy nhưng nàng dám khẳng định nếu được chú ý bồi bổ sẽ chỉ có đẹp hơn chứ không thể kém. Nhưng hiện tại thay vì vui vẻ vì nhan sắc bản thân được nâng lên tầm cao mới thì nàng có khuynh hướng muốn nổi điên nhiều hơn. Tại sao ư? Nguyên nhân chính là ngày ấy thay vì bị ô tô tông giống nàng thì La Phương Yên lại bị xe ngựa tông, Nàng ta thể chất vốn yếu ớt nên tình hình lúc đó rất nguy kịch, tuy được kéo về từ quỷ môn quan nhưng cũng đã hôn mê tròn một tháng rồi. Đập bàn nghiến lợi nàng mắng:

-"Ta nguyền rủa cái tên phu xe nào đó và cả cái gã ô tô hôm nọ, Đúng là biến thái thời nào cũng có cứ nhắm ngay mỹ nữ mà đâm. Bộ gương mặt này có ghi chữ: 'đường lộ các loại, xe ơi mau tới đây' hay sao mà hết cơ giới rồi tới thô sơ bất kể thời đại nào hễ cứ nhìn thấy là tông vậy? Đúng là đồ không biết thương hương tiếc ngọc là gì mà bộ không ai dạy cho bọn họ rằng người đẹp chính là tài nguyên cần được bảo tồn và phát huy hay sao hã? Thật tức chết ta mà!"

Đang khí quyết sôi trào thì Tiểu Lam bưng chén cháu tổ yến bước vào, Tiểu Lam cũng chính là cô gái hôm nọ bưng khai thuốc_nô tỳ thân cận của La Phương Yên, cô bé này chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng nhìn thành thục hơn tuổi tác rất nhiều, nàng muốn xưng hô như bạn bè nhưng mà Tiểu Lam nhất quyết từ chối còn nàng trước khi xuyên qua cũng 18 tuổi rồi nên cũng không thể gọi là tỷ tỷ thế là đành xem cô như em gái mà đối xử vậy.

-"Tiểu thư sao nhìn sắc mặt kém vậy? Có chuyện bực mình sao?"

-"Thì chính là... A! Cháo tổ yến, vừa hay bụng của ta cũng sắp biểu tình rồi" vừa nhìn thấy đồ ăn là tâm trạng ai đó xoay chuyển 180 độ trưng ra một biểu tình cười tít mắt thay cho cái mặt hung thần sát khí vừa rồi, chuyện tức giận khi nãy cũng văng mất tiêu không thấy tăm hơi

Đưa tay nhận lấy chén cháo còn đang nghi ngút khói, nàng đưa môi thổi một cách từ tốn nhìn rất có phong phạm của một tiểu thư khuê cát nhưng ngay sau đó thì...Húp a húp, múc a múc, cuồng phong vũ bão, nàng ăn đến không còn tí hình tượng, chỉ một loáng sau cái chén vừa rồi đã sạch bong sách bóng như sunlight chanh vừa mới quét qua. Còn đâu hình ảnh dịu dàng khuê các khép nép nữa? Cũng may qua mấy hôm rồi nên Tiểu Lam cũng đã quen với tính cách đại biến của tiểu thư sau khi mất trí nếu không thì đã bị dọa ngất vì sốc giống lần đầu khi thấy nàng trực tiếp dùng tay cầm đùi gà trong chén canh hầm mà cắn xé rồi.

-" Khẩu vị của muội ngày càng tốt rồi! ta thấy qua mấy hôm nữa sẽ biến thành tiểu trư cho xem" La Chính Phàm từ cửa bước vào tươi cười sủng nịnh nhìn nàng.

-"A Ca! Muội cũng định tìm huynh đó không ngờ huynh đã tới rồi đúng là thần giao cách cảm nha." Cười híp mắt nhìn người vừa mới vào, nàng đã nhận định bản thân trước khi quay về thế giới cũ sẽ chính là La Phương Yên. Trước đây trong nhà nàng là con một bây giờ có được thêm người anh trai cưng chiều mình cảm giác đúng là không tệ, nàng rất thích vị ca ca này.

-"Ồ! Tìm ta có việc gì?"

-"Hì hì! Huynh cũng biết là muội mất trí mà, không những quên đi mọi người, mọi việc mà ngay cả chữ viết muội cũng quên sạch luôn. Huynh nghĩ mà xem, muội dù gì cũng là tiểu thư của tướng quốc phủ thân phận cao quý mà ngay cả một chút chữ nghĩa cũng không biết thì thật mất mặt làm nhục gia môn. Còn nữa, muội còn là con cháu của dòng dõi võ tướng vậy mà cơ thể này lại quá yếu ớt một chút va chạm cũng không chịu được thiệt quá vô dụng rồi. Cho nên, ca ca siêu cấp đẹp trai tài giỏi của muội à! Huynh sẽ dạy muội chữ viết cũng như võ công để phòng thân, coi như rèn luyện thân thể mau chóng bình phục tránh cho huynh và phụ thân lo lắng có đúng hay không?"vừa nói vừa nhấp nháy đôi mắt long lanh lóng lánh cún con của mình nhìn về vị huynh trưởng nào đó với vẻ mặt đầy chờ mong.

 Nàng đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi, bản thân ở xứ người cái gì cũng có thể không biết nhưng chữ thì bắt buộc phải biết dù gì sau này cũng thập phần hữu dụng mà bản thân cũng không phải chịu thiệt thòi. Về phần học võ mặc dù kiếp trước nàng cũng từng được dạy qua vài đòn teakwondo phòng thân nhưng mà học thêm chút nữa cũng không hại gì với lại cũng an toàn hơn bởi chuyện gì cũng có thể xảy ra mà trong những trường hợp nguy cấp luôn là tự mình mới cứu được mình.

 Chính Phàm được sự nịnh nọt của ai đó cộng thêmđôi mắt thỏ con chờ mong chớp chớp nhìn về phía mình, vừa buồn cười vừa hết cách, dù sao nàng nói cũng đúng học một chút võ phòng thân vẫn tốt hơn còn về chữ nghĩa nên học cũng là chuyện đương nhiên vì thế nên rất nhanh đã đồng ý.

Vậy là chờ sau khi nàng có thể xuống giường đi lại bình thường, mỗi sáng sớm nàng sẽ ra hoa viên luyện võ nắm vững căn bản chủ yếu, cái chính là để rèn luyện sức khỏe  rồi từng bước mới học phân chiêu. Đến lúc chiều, nàng sẽ vào thư phòng học và luyện chữ rồi tới học thơ, đọc thêm sách.

 Qua hơn hai tháng siêng năng chăm chỉ bằng trí nhớ siêu nhanh siêu dai của mình nàng coi như được ca ca công nhận đã tốt nghiệp loại xuất sắc trên phương diện văn học. Còn về võ học thì giờ đây tuy không phải cao siêu gì nhưng ít ra để tự bảo vệ mình đánh vài tên côn đồ cũng coi như không thành vấn đề. Nàng đoán quả không sai, cơ thể này được chăm sóc hợp lí lại thêm siêng năng tập luyện nên tốc độ hồi phục rất nhanh, bây giờ nàng da dẻ hồng hào, răng trắng, tóc dài, mắt sáng, cơ thể dẻo dai, cước bộ nhanh nhẹn, khí lực có thừa. Nhan sắc sau khi được bồi bổ lại còn đẹp hơn nàng kiếp trước ít nhất ba phần. Phụ thân và ca ca thấy nàng dù không còn dịu dàng nhưng bù lại cũng không còn mong manh yếu đuối như trước đây nữa, bây giờ nàng ngày ngày vui vẻ, khỏe mạnh lại hoạt bát sinh động hai người cũng mừng rỡ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro