Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :

Khẽ sờ nhẹ lên từng trang sách, kí ức cứ thế chạy qua đầu Mạc Uyên Nhi.

Năm năm rồi, nhanh thật, đã năm năm rồi. Nàng đã không còn người thân năm năm rồi.

Những năm qua, được sự cưng sủng của vương gia khiến nỗi đau mất người thân trong lòng nàng dần được xoa dịu.

Mỗi năm, đến ngày giỗ của dân làng nơi Mạc Uyên Nhi sinh ra, Tần Mặc Vũ đều đưa nàng tới, thắp hương, dọn mộ cho họ.

-" Đau lòng sao? "

Tần Mặc Vũ khẽ hỏi. Nàng ngẩng đầu lên, gật nhẹ.

Y xoa xoa đầu Mạc Uyên Nhi, y biết nàng lại nhớ đến cha mẹ, nhớ những người ở nơi đó.

-" Nhưng quyển sách này có liên quan gì tới chiếc quạt này ".

Mạc Uyên Nhi hỏi, Tần Mặc Vũ nhẹ nhàng mở từng trang sách. Càng mở nàng ngạc nhiên cho đến khi đến trang sách vẽ chiếc quạt y hệt chiếc quạt nàng cầm.

-" Đây...đây là sao?"

Nàng không thể hiểu nổi, tại sao chiếc quạt huyền thoại này lại xuất hiện, đặc biệt hơn là còn chịu sự điều khiển của nàng.

Tần Mặc Vũ đưa quyển sách cho Mạc Uyên Nhi, nàng đỡ lấy kinh ngạc, dòng chữ nổi bật nhất khiến nàng choáng váng.

-" Không ngờ Uyên Nhi lại là chủ nhân của tứ đại linh khí nhất phẩm. Chúng chỉ nghe theo mệnh lệnh của nàng, nếu rơi vào tay người khác, chúng cũng là món đồ vô dụng mà thôi".

Y cất quyển sách lên kệ, quay lại nhìn nhìn Mạc Uyên Nhi đang khẽ sờ lấy chiếc quạt. Tần Mặc Vũ lại nói:

-" Chiếc quạt này vốn rất mạnh, nếu như nàng khéo léo kết hợp sức mạnh của nó và pháp lực của nàng thì các tà ma hay đám Tống Tầm Hiên không phải đối thủ của nàng".

-" Ta biết rồi, muộn rồi. Vương gia nghỉ ngơi sớm đi. Uyên Nhi cáo lui".

Mạc Uyên Nhi hơi cúi người, bước ra khỏi thư phòng. Cơ thể vì nhiễm lạnh mà trở nên nặng nề, đôi mắt nàng đột nhiên tối sầm lại, ngã xuống sàn nhà.

-" Uyên Nhi". Tần Mặc Vũ vội vàng đỡ lấy nàng. Nhiệt độ cơ thể Mạc Uyên Nhi tăng cao, thì ra là sốt.

* * *

Buổi sáng, trong phủ vương gia người người đi lại làm việc tuy nhiên lại rất yên tĩnh.

Tại Uyên Vân Các, trên chiếc giường tinh xảo, một người con gái đang yếu ớt nhắm mắt, dường như đang ngủ.

Mạc Uyên Nhi khẽ mở mắt, đầu nàng đau như búa bổ.

" A Đào, nước. "

A Đào chạy vào đỡ lấy nàng, rót một chén trà ấm.

" Tiểu thư, uống chút nước đi. "

Nhận lấy cốc trà, uống một ngụm khiến cổ họng đang khô rát trở nên dễ chịu. Đưa cốc trà cho A Đào, Mạc Uyên Nhi không nhịn được mà hỏi :

" A Đào, đêm qua rốt cuộc ta bị sao vậy. "

" Tiểu thư, người không nhớ sao? Đêm qua thân nhiệt của người tăng vọt, vương gia lo lắng cả đêm chỉ cạnh người chăm sóc. Nô tỳ nói thế nào cũng không chịu về phòng. Đến gần sáng thân nhiệt đã hạ bớt thì vương gia mới chịu rời đi. "

Nghe A Đào nói vậy, Mạc Uyên Nhi có chút nhớ lại, đêm qua nàng bị cảm lạnh ngã xuống. Vội vàng bỏ chăn ra, nàng rời giường.

" Tiểu thư, người định đi đâu? Người vẫn chưa khỏe hẳn, vương gia dặn nô tỳ phải chăm sóc người đến khi khỏe hẳn." A Đào vội vàng kéo nàng lại.

" A Đào à, giúp ta chải tóc thay y phục đi. Ta có việc."

Thay đồ xong, Mạc Uyên Nhi chạy ngay tới lầu hóng mát, không thấy Tần Mặc Vũ đâu nàng lại chạy tới vườn hoa, túm tay tên gia nhân hỏi:

" Vương gia đang ở đâu?"

" Dạ, vương gia đang trong thư phòng cùng Tống đại nhân."

" Cảm ơn."

Nói rồi nàng chạy tới thư phòng, chưa tới nơi nàng đâm sầm vào một người.

" Tống đại nhân, vương gia đâu?"

" Vương gia hả? Đang xem thư báo và tài liệu thư án trong kia kìa! Ta bận lắm phải đi bây giờ."

Nói rồi Tống Tầm Hiên biến mất, Mạc Uyên Nhi đừng nhìn bóng của hắn lại nhìn vào cửa thư phòng, dứt khoát quay người xuống nhà bếp.

Nửa canh giờ sau, Mạc Uyên Nhi vô cùng hài lòng nhìn bát tổ yến trên tay, nhẹ nhàng tới thư phòng. Bước vào thư phòng, Tần Mặc Vũ đang đỡ trán, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên bàn đống thư báo và thư báo án của người dân đang vất lộn xộn. Xem ra dạo này vương gia rất bận rộn, ngay đến Tống Tầm Hiên còn bị điều đi, không có thời gian nghỉ ngơi, vậy mà vẫn dành cả đêm để chăm sóc nàng.

Mạc Uyên Nhi nhẹ nhàng đặt bát tổ yến xuống bàn, xếp gọn gàng đống giấy tờ lộn xộn, không may nàng làm rơi chiếc bút lông, tạo ra tiếng vang đủ đánh thức y dậy.

" Nàng tới khi nào thế? Ta đã dặn chưa khỏi hẳn thì không được xuống giường ?"

Mạc Uyên Nhi giật mình, tươi cười nhìn vương gia :

" Ta khỏi rồi. Người mất cả đêm chăm sóc ta như vậy rồi nên nghỉ ngơi chút đi. "

Bắt lấy cánh tay nàng, Tần Mặc Vũ chạm vào động mạch, khẽ nhíu mày.

" Mạch đập nhanh. Nàng vội gì sao? "

" Ta chạy đi tìm người nên có chút. À, vương gia, ta có nấu chút tổ yến người mau dùng đi. "

"Còn nhiều việc chờ ta giải quyết, chút mệt mỏi này có là gì. "

Mạc Uyên Nhi chống cằm nhìn vương gia làm việc, nàng hỏi :

" Vương gia, vừa rồi ta thấy Tống đại nhân rất vội. Có chuyện gì vậy. "

Tần Mặc Vũ không nhìn nàng, vẫn tập trung vào công việc, nói :" Việc điều tra ở thôn Âu Dương gia đang gặp rắc rối. Tạ Y Trần và Tô Vân Linh cần viện trợ. "

Nghịch chiếc bút lông trong tay, chăm chú nghe y trả lời :" Ồ, ra vậy. Vậy vương gia, ta có giúp gì được không? "

" Không cần. Bọn họ giải quyết nhanh thôi. Mấy chuyện đó nguy hiểm, nàng ngoan ngoãn trong phủ đi. "

" Trong phủ nhiều chán lắm! Chẳng ai chơi với ta cả. "

" Vậy nàng tu luyện thêm mệnh thủy của nàng đi. Nếu nàng không thích thêm các mệnh kia thì cũng lên tập vào mệnh thủy cho tốt. "

" Ta cũng muốn đi cùng bọn họ."

" Nếu nàng muốn đi thì vượt qua đợt kiểm tra của Ỷ Lâm Tự. Vượt qua rồi nàng muốn đi ta cũng không cản được. "

Mạc Uyên Nhi im lặng, cái này rõ ràng là không muốn nàng đi cùng đám Tô Vân Linh đây mà. Khắp nơi trên Tần quốc này đều biết Ỷ Lâm Tự là nơi như nào.

Ỷ Lâm Tự được lập ra để tuyển chọn nhưng nhân tài xuất chúng nhất. Mỗi một đợt tuyển chọn đều trải qua vô cùng gắt gao. Bọn họ phải luyện võ, đọc sách, không những tập luyện về sức khỏe thân thể mà còn phải bổ sung kiến thức rộng rãi. Chế độ sinh hoạt cũng rất có quy tắc. Rất nhiều người muốn gửi con mình tới đó với hi vọng sẽ trở thành một kì tài trong đội ngũ Ỷ Lâm Tự nhưng đều thất vọng mà về.

Trước giờ tuyển chọn vô cùng gắt gao nhưng vẫn có trường hợp hối lộ, qua mắt các người đánh giá. Nhưng từ khi Tần Mặc Vũ tiếp nhận Ỷ Lâm Tự, y đã dập tắt mấy trò qua mắt, lại thêm các quy tắc gắt gao hơn. Mấy năm nay, mỗi năm cũng chỉ chọn được mười người nhưng đều là những nhân tài.

Tô Vân Linh chính là nữ tử đầu tiên vượt qua được bài kiểm tra và trở thành Tô tướng quân tài hoa như ngày hôm nay. Bảo nàng vượt qua mấy cái đó thì rằng bảo nàng đi chết còn hơn.

Mạc Uyên Nhi buồn chán, Tần Mặc Vũ không cho nàng ra khỏi thư phòng, sợ nàng lại xảy ra chuyện. Lấy tạm một cái thư báo để giết thời gian, ai ngờ lại là thư báo về thôn Âu Dương gia kia.

Âu Dương gia là một thôn có phong cảnh rất đẹp, phong thủy tốt, tiên khí tràn đầy . Sông núi, cây cối đều hài hoà, mây bao phủ quanh ngọn núi. Là một nơi rất phù hợp cho con người nghỉ ngơi. Vì vậy, rất nhiều phu nhân có tiền và quyền đều tới đây dưỡng thai. Nhưng mấy năm trở về đây, thôn Âu Dương gia xảy ra chuyện lạ. Các phu nhân tới đây hầu như bị động thai mà chui ra.

Đọc đến đây, Mạc Uyên Nhi cau mày nói:" Lạ thật đấy! Rõ ràng là tiên khí tràn đầy. Vậy sao có thể xảy ra chuyện như vậy? "

Tần Mặc Vũ đang làm việc nghe thấy nàng lên tiếng như vậy, lập tức dừng tay, nói :" Vậy theo nàng, lạ ở chỗ nào? "

" Hừm, tiên khí tràn đầy tức sẽ không có yêu ma quỷ cái quấy rối. Mấy năm nay xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc tiên khí đâu rồi. Vương gia, người nghĩ xem, có phải rất lạ không? "

" Ta cũng đã từng nghĩ tới vấn đề đó nhưng phía bên Tống đại nhân chưa có thêm tin tức gì! Ta cũng không chắc. "

" Vậy người thử hỏi xem, có phải những vị phu nhân nào tới đây đều tới tháng thứ sáu đều bị sảy, không sảy cũng là đẻ non. Mà khi thai nhi đi ra chỉ là một cục máu nhỏ."

Tần Mặc Vũ không hề hỏi tại sao lại như vậy mà nhanh chóng đốt một lá bùa thông linh với phía bên kia.

" Vương gia, có chuyện gì vậy? Ở đây ta thấy chẳng có lạ cả. Có phải huynh muốn ta đi đến đây để nghỉ ngơi không vậy? "

" Tầm Hiên, huynh điều tra xem có phải vị phu nhân nào tới đây đến tháng sáu đều bị xảy thai. Còn nữa thai nhi ra ngoài chỉ là cục máu nhỏ."

" Được, để làm gì vậy? Mà vương gia, nếu huynh có rảnh tới đây nghỉ ngơi đi. Chỗ này không khí rất tốt."

" Nhiều lời."

Vương gia phất tay, tro của lá bùa nhẹ nhàng đáp xuống đất thành cát bụi . Y lại tiếp tục làm việc.

Một lúc sau, lá bùa thông linh hiện ra.

" Mặc Vũ huynh, quả là có thiên nhãn. Đúng như lời huynh nói, thai nhi nào ra ngoài đều hoá thành cục máu nhỏ, có người còn đặc biệt ra một làn khói đen."

" Ừm, đã biết."

" Này, huynh tra ra được gì rồi!"

Mạc Uyên Nhi im lặng nãy giờ mới lên tiếng nói :" Là luyện Sát Nhi."

Giọng của Tống Tầm Hiên ngạc nhiên:" Cái...cái gì? Luyện Sát Nhi, tên này cũng độc ác quá rồi! Được ta biết rồi!"

Căn phòng trở nên yên tĩnh, vương gia vẫn tập trung vào các thư án chẳng đoái hoài gì tới nàng.

Hết ngày hôm đó, khi chắc chắn Mạc Uyên Nhi đã khỏi hoàn toàn mới thả nàng đi.

" Chết tiệt, chúng ta cũng chỉ ra là luyện Sát Nhi. Còn lại hoàn toàn mù tịt."

  Tô Vân Linh bực tức đập tay xuống bàn, làm nước trà sánh ra cả ra mặt bàn. Tạ Y Trần khoanh tay đứng dựa cột khuôn mặt đăm chiêu.

" Tầm Hiên, tới lúc nào rồi huynh còn đánh đàn."

Dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nói :"Có sốt ruột thì cũng đâu làm được gì? Chi bằng chúng ta thư giãn đi."

" Huynh đừng có chọc tức ta."

Nói rồi, Tô Vân Linh vào phòng nghỉ ngơi. Để tiện cho việc giúp đỡ bá tánh, vương gia cho xây rất nhiều nơi dừng chân trên Tần Quốc. Vì vậy họ chẳng phải tới quán trọ để nghỉ ngơi.

                     *       *       *

Sáng nay, Tần Mặc Vũ vội vàng vào trong cung, dáng vẻ rất vội vã. Khuôn mặt nghiêm trọng.

Mạc Uyên Nhi đáp thức ăn xuống cho cá, trong đầu suy nghĩ về chuyện của thôn Âu Dương gia.

Không biết phía bên Tô Vân Linh tình hình như thế nào? Nàng muốn đi tới đó xem nhưng vương gia không cho. Ngó thấy Giang Hàn vội vã rời đi, Mạc Uyên Nhi dừng tay.

" Giang Hàn, ngươi đi đâu đó!"

Giang Hàn thấy nàng đột ngột xuất hiện sau lưng, bị doạ giật mình mà quay lại.

" Uyên Nhi, sao cô lại xuất hiện đột ngột vậy? Doạ ta một trận."

Chẳng để ý tới câu hỏi của y, Mạc Uyên Nhi xoay xoay cây quạt trong tay nói :" Ngươi đến Âu Dương gia à?"

" Phải, sao...sao cô biết."

" Cho ta đi theo với."

" Cái gì? Đi theo ta! Không được, chỗ đó rất nguy hiểm."

Giang Hàn nghe thấy đề nghị này lập tức từ chối. Cho nàng đi theo để phá án, cho y mười lá gan cũng không dám. Nàng an toàn trở về không sao. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, y biết bẩm báo kiểu gì với vương gia.

" Chẳng phải nơi đó tiên khí rất tốt sao? Coi như ta tới chơi cũng được mà!"

" Ta nói không được là không được."

" Ta nói được là được. Xem ta này!"

Vừa dứt lời, xung quanh Mạc Uyên Nhi và Giang Hàn bao bọc bởi một làn nước mỏng, linh khí toả bốn phía, mắt y như nhoà đi . Đến khi làn nước mất đi mới phát hiện bản thân đã đứng ở một nơi xa lạ.

Giang Hàn ôm đầu, bất lực. Kiểu này y về sẽ bị vương gia xé xác mất. Pháp thuật nước này của nàng rất lợi hại đi. Mượn nước để di chuyển ngàn dặm nhưng nhầm hướng mất rồi.

" Mạc Uyên Nhi, là hướng đông."

" A, sao ngươi không nói sớm. Hại ta hao tốn linh lực."

Một làn nước lại bao bọc Giang Hàn, là y chưa kịp nói thì nàng đã thi triển rồi.

Lần này được Giang Hàn chỉ đúng hướng, cho đến khi làn nước mất đi hai người đã đứng trước cổng thôn đề ba chữ :" Âu Dương gia."

Không hổ danh là tiên khí tràn đầy, lồng ngực Mạc Uyên Nhi dễ chịu. Hương hoa, cảnh đẹp đều có, chẳng trách các phu nhân đều muốn đến đây dưỡng thai.

" Uyên Nhi, sao cô lại ở đây?"

Tô Vân Linh đang đi tuần tra thấy nàng đang thích thú chơi đùa cùng mấy chú thỏ dưới gốc cây. Vân Linh còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm.

" Vân Linh, ta tới đây hỗ trợ mọi người đó!"

Nghe Tô Vân Linh gọi mình, Mạc Uyên Nhi vui vẻ hạ chú thỏ xuống, chạy tới.

Tô Vân Linh nghe nàng nói, vỗ vỗ tai nghĩ mình nghe nhầm, nói : " Hỗ trợ? Không phải là đến chơi chứ! Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cô ở yên trong phủ được không hả?"

" Coi như vậy đi! Ở đây thú vị như vậy, ngày nào ta cũng chỉ trong phủ chán lắm rồi!"

Mạc Uyên Nhi vui vẻ, không để ý đến Tô Vân Linh đang bất lực. Nàng muốn đi chơi cũng biết chọn chỗ quá nhỉ?

Tô Vân Linh không còn cách nào khác, kéo Mạc Uyên Nhi đi tuần tra với nàng.

Tống Tầm Hiên, Tạ Y Trần thấy Mạc Uyên Nhi cũng giật mình. Mắt liếc Giang Hàn với ý :" Có vấn đề gì ngươi tự đi mà nói với vương gia."

" Sao cô lại tới đây."

  Mạc Uyên Nhi ngồi ghế nghịch chiếc quạt trong tay, lơ đãng nghe Tống Tầm Hiên hỏi.

" Ta đến để giúp các ngươi bắt kẻ luyện Sát Nhi."

Tống Tầm Hiên nhếch nhẹ môi cười, nói " Cô, dựa vào đâu?"

Nàng gõ gõ ngón tay lên đầu :" Dựa vào ta biết cách bắt được Sát Nhi."

" Cái gì?"

" Đừng nói nhảm chứ?"

  Mọi người nghe xong đều không tin vào điều nàng vừa nói. Một nữ nhân được vương gia nâng như nâng trứng làm sao có thể biết được mấy chuyện này chứ.

Mạc Uyên Nhi nhảy từ trên ghế xuống, chắp tay đi lại trong phòng.

" Đừng quên ý đồ của người đứng sau là ta chỉ ra. Thực ra, mấy chuyện luyện Sát Nhi, bắt ma quỷ này ta đều biết hết."

  Giang Hàn hỏi :" Sao cô biết?"

Mạc Uyên Nhi xấu hổ, gõ gõ quạt nói :" Bị cấm túc trong thư phòng nhiều thì biết thôi!"

Mấy tiếng hừ nhẹ vang lên, nàng coi như không nghe thấy, lại nói :" Luyện Sát Nhi là một việc làm vô cùng tà ác, vô nhân đạo. Thai nhi đang trong bụng mẹ bị lôi ra, luyện thành Sát Nhi, oán niệm cực lớn, dùng nó để sai khiến . Nếu là người có căn tiên cơ như chúng ta chẳng phải đi theo con đường này làm gì trừ phi..."

" Trừ phi kẻ luyện Sát Nhi này căn tiên cơ không tốt, tu vi cũng không cao." Tạ Y Trần thốt lên.

Mạc Uyên Nhi gật gật đầu nói :" Chính xác. Nhưng có cái lợi ắt phải có cái hại. Đám thai nhi sau khi luyện thành cũng chỉ đạt tới cấp ác quỷ."

Tô Vân Linh:" May mắn là không phải là lệ quỷ."

Tống Tầm Hiên :" Lâu ngày oán niệm càng lớn sẽ đạt cấp lệ quỷ."

Người mới chết đi, nếu không có oán niệm sẽ đầu thai sang kiếp khác, tiếp tục một vòng sinh, lão , bệnh, tử. Còn nếu có oán niệm sẽ trở thành ma mới, sau đó tùy theo mức độ oán niệm mà tăng cấp giống như người tu luyện vậy .Quỷ được phân loại thành sáu cấp gồm: quỷ mới, tiểu quỷ, ác quỷ, lệ quỷ, dạ xoa, quỷ vương.

Giang Hàn im lặng nãy giờ mới lên tiếng nói :" Vậy chúng ta đi đâu tìm kẻ điên đó! Ở thôn này ta thấy ai cũng thật thà chất phác. "

" Không cần đâu. Sẽ có cách khiến hắn tự tìm tới."

Mạc Uyên Nhi lơ đễnh nói, mấy chuyện này chẳng phải rất dễ nghĩ tới hay sao.

Tạ Y Trần :" Cách gì?"

Mạc Uyên Nhi:" Giả thai phụ, dụ chúng đến."

Cả đại sảnh sửng sốt, giả thai phụ. Cái này có phải là tự tìm cái chết không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách đó để dụ hắn ra.

Tống Tầm Hiên:" Giả kiểu gì, chẳng lẽ chúng ta làm ầm ĩ có thai phụ tới dưỡng thai. Sau đó chờ đợi hắn ra tay."

  Mạc Uyên Nhi gật đầu:" Chính là cách đó! Chúng ta cho người báo tin có một vị phu nhân tới dưỡng thai. Sau đó ngồi chờ nhưng cách này cũng rất rủi ro."

  Giang Hàn :" Đánh rắn động cỏ. Có khi hắn thấy lâu ngày không có vị phu nhân nào tới đây, bây giờ lại xuất hiện sẽ gây ra nghi ngờ."

Tô Vân Linh dường như mất hết kiên nhẫn nói :" Dù thế nào chúng ta cũng phải thử. Không thử sao biết được hắn có tới hay không!"

Cả phòng lại rơi vào im lặng, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

                      *         *          *

  Ở phủ vương gia,

Tần Mặc Vũ ngồi trong thư phòng, cảm thấy phủ mình nay lại yên lặng tới lạ. Cũng phải thôi, đám trợ thủ của y đã bị điều đi hết. Mặc Uyên Nhi có lẽ cũng ham vui chỗ nào.

Dạo này Tần Mặc Vũ thực sự rất bận rộn. Hoàng đế mới lên còn non trẻ, chưa biết cách cai trị. Lại đề ra những quyết định rất nông nổi, hại y phải hao tốn không ít thời gian để giúp vị hoàng đế này trưởng thành.

" Vương gia, trà của người."

Tên gia nhân cung kính đặt ấm trà tinh xảo lên chiếc bàn. Tần Mặc Vũ vẫn tập trung vào thư án, không hề ngẩng đầu lên nói :"

" Chú ý tới Uyên Nhi, đừng để nàng ấy nghịch ngợm dẫn đến bị thương."

" Nô tài sẽ chú ý! Hôm nay nô tài thấy Mạc tiểu thư đuổi theo Giang đại nhân."

" Giang Hàn ư? Ta biết rồi! Người lui đi."

Tên gia nhân lui khỏi thư phòng,trả lại không gian yên tĩnh. Tần Mặc Vũ rót một chén trà, mùi thơm nhẹ lần toả trong không khí. Môi y nhếch nhẹ , xem ra nàng đã trốn y đi tới chỗ đám Tống Tầm Hiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt#sung