Chương 1
Hoàng đế họ Huyết đời thứ mười hai của Thiên Bình Huyết đế lâm bệnh nặng và tất cả các vị hoàng tử đều dấy binh làm phản. Cậu_Điền Chính Quốc, con trai độc nhất của Điền gia có uy lớn trong triều mặc giáp ra chiến trường. Cậu chiến đấu vì nhị hoàng tử Huyết Ngạo Hiên, phải chịu bao nhiêu là nhục nhã cùng gánh nặng to lớn. Chính Quốc vận động sự ủng hộ của nhiều vị quan trong triều nhằm gia tăng lực lượng cho nhị hoàng tử. Bấy giờ triều đình chia làm hai phe, một phe gian thần hướng về Điền Chính Quốc và nhị hoàng tử dấy binh cướp ngôi, phe còn lại theo lục vương gia và Điền gia dốc tâm bảo vệ ngai vàng và hoàng thượng. Không ngờ cậu quá cuồng si nhị hoàng tử đã đầu độc chính cả phụ thân của mình, giả vờ chấp nhận hôn ước với lục vương gia sau đó âm thầm công kích sau lưng để cướp lại long ấn. Ba năm ròng rã chịu nhiều tủi nhục, cuối cùng Huyết Ngạo Hiên tạo phản thành công, triều đại cũ cùng những trung thần và lục vương gia bị giết sạch. Nhị hoàng tử họ Huyết lên nắm ngôi vua đời thứ mười ba, Điền Chính Quốc được phong làm hoàng hậu.
Ba năm sau khi triều đại mới được thiết lập, Điền Chính Quốc chưa bao giờ được sự ân sủng của Huyết Ngạo Hiên, ba năm nay hắn một lần cũng chưa đạt chân đến Lưu Vân cung của cậu, cậu vì thương nhớ hắn quên ăn quên ngủ mà mắc phải bệnh nặng.
'Ngạo Hiên, tao vì chàng chịu bao tủi nhục cực khổ trong ba năm nay là đúng hay sai? Vì chàng mà nhẫn tâm giết hại chính phụ thân và những người dành cho ta tình cảm thật lòng là đúng hay sai? Ba năm nay chàng một lần cũng không đặt chân đến cung của ta. Hiện giờ ta lâm bệnh nặng sao chàng vẫn còn chưa đến?' Cậu đau lòng sao? Phải cậu là đang đau lòng, những giọt nước mắt vô thức trào ra.
"Hoàng thượng giá lâm"
'Ngạo Hiên, là chàng...' cảm xúc vui mừng vừa lóe lên chưa bao lâu đã bị dập tắt khi cậu thấy nữ nhân đi cùng hắn. Cô ta là Lam Thư Nhã con gái của quan thượng thư trong triều. Lam Thư Nhã thấy cậu thất thần thì cười đắc ý, càng cọ sát đôi đào căng tròn mê người vào người hắn.
"Điền Chính Quốc, sao ngươi có thể tranh giành tình cảm của Ngạo Hiên với ta? Nhìn bộ dáng đáng thương của ngươi xem nào, thật là chả ra gì."_ Ả bước tới dùng một lực mạnh nâng cằm cậu buông lời sỉ nhục.
"Điền Chính Quốc, ta cho ngươi biết ta thực chất không yêu ngươi. Ngươi chỉ là công cụ để ta có được quyền lực như hôm nay. Nói ngươi ngốc thì quả là không sai, ta chỉ cần vài lời ngọt ngào giả tạo mà đã loại được nhiều vật cản chân như vậy. Ta nghĩ cũng đến lúc cho ngươi kết thúc rồi, ta sẽ nói với tất cả mọi người là Điền Chính Quốc vì lâm bệnh nặng nên đã không qua khỏi và để Thư Nhã thay ngươi giữ ngôi hoàng hậu. Người đâu đem thuốc độc cho hoàng hậu uống nếu không chịu uống thì đổ trực tiếp không được bỏ một giọt nào Hahahaha" những lời nói chua chát như thanh gươm đâm thật mạnh vào tim Chính Quốc, cậu vừa đau vừa hận hắn, hận người mà cậu đem cả con tim trao gửi. Hắn coi cậu công cụ? Cậu vì hắn mà chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục, cậu vì hắn mà hi sinh cả những người thật lòng yêu cậu để rồi nhận lại được gì? Nước mắt theo dòng suy nghĩ tuôn ra ngoài, cậu bị một đám hạ nhân ép đổ thuốc độc đến chết.
"Ta sẽ không tha cho các ngươi, các ngươi sẽ gặp quả báo"_ Đáy mắt hằn đỏ vẫn còn vương lệ chứa đựng sự thù oán nhìn đến hai con người kia. Cậu dùng toàn bộ sức lực còn lại hét lên đầy thống khổ rồi thổ huyết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro