Chap 3
Chương 3:
(Cuối cùng cũng giết xong con ả Diệp Tố đó) - cô nghĩ thầm
Sáng hôm sau...
- Lão gia, không xong rồi! - Một tên nô tài chạy vào
- Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy
- Nhị tiểu thư... Nhị tiểu thư bị tự sát rồi ạ- Hốt hoảng nói
- Cái gì... Diệp Tố sao?
- Chúng ta phải làm rõ chuyện này thôi lão gia- Mẫu thân của Diệp Tố rơi nước mắt cầu xin
- Không được! Hôm nay vương gia đến, nếu chúng ta làm lớn chuyện này thì e là...
- Lão gia, lẽ nào người không thương Tiểu Tố của chúng ta sao
- Ta...
- Thưa lão gia, vương gia đến rồi ạ!- Một tên nô tài khác
*Ở phủ của Diệp Xuân*
- (Để ta xem các người làm sao mà có thể bình yên được) - cô nghĩ thầm
- Thưa tiểu thư, vương gia đến rồi ạ - Trúc
- (Ta cũng muốn xem hắn là người như thế nào) - cô nghĩ thầm
- Được, chúng ta đi
Cô cùng Lam Trúc đi đến phủ tướng quân
- Diệp Xuân bái kiến vương gia - Cô
- Diệp Xuân, nàng là vương phi tương lai của ta nên không cần đa lễ như vậy đâu - Hắn
- (Giọng nói này là...) cô ngước mặt lên nhìn... (Sao lại là hắn? Cái tên hôm qua đã xuất hiện ở trước phủ của Diệp Tố)
- Diệp Xuân, nàng sao thế? - Hắn
- À, ta không sao - Cô
- (Nhìn tiểu thư như vậy chắc là đã thích vương gia rồi) - Lam Trúc nghĩ thầm
- Thưa vương gia... Diệp Phủ vừa có người mất a... Ta nghĩ là không thể tiếp đoán người được
- Ý ngươi là đuổi ta? - Hắn nhìn bằng đôi mắt máu lạnh
- À, ta không dám... Chỉ sợ không thể tiếp đoán người tốt được...
- Thôi không sao, các người cho ta mượn đại tiểu thư một chút là được
- (Mượn?? Hắn mượn ta/ Diệp Xuân làm gì?) - Mọi người trong phủ nghĩ thầm
- Được a
Rồi hắn quay sang nhìn cô..
- Diệp Xuân, nàng đi cùng ta - Hắn mỉm cười một nụ cười tuyệt đẹp
- Vâng
Rồi hai người đi đến hoa viên của Diệp phủ
- Ngươi muốn gì?- cô
- Ta chẳng muốn gì hết- hắn
- Vậy ngươi mò tới Diệp phủ làm gì? - cô
- Hôm qua ta định đến gặp ngươi để xem ngươi thế nào nhưng chuyện hôm qua làm ta rất có hứng thú với ngươi - hắn
- Ý ngươi là gì? - cô
- Chắc ngươi không muốn kế hoạch của mình bại lộ đâu nhỉ - hắn
- Kế hoạch? Ta làm gì có kế hoạch gì chứ - Cô
- Ngươi định giả ngơ với ta à? - Hắn
- Vậy ngươi muốn gì? - Cô
- Làm vương phi của ta, ta sẽ giúp ngươi báo thù - Hắn
- Haha, có chết ta cũng không làm vương phi của ngươi. Với lại chuyện của ta để ta tự giải quyết. Nếu ngươi xen vào cái kết của ngươi chắc cũng sẽ giống Diệp Tố đấy - cô
Bỗng cô và hắn phát hiện ra có người nghe lén. Cô chưa kịp ra tay thì vương gia đã ra tay giết chết tên nghe lén.
Cô nhìn kỹ lại hóa ra đó là tên nô tài của lão gia Diệp Gia
- Ngươi cũng nhanh tay quá nhỉ - cô quay sang nhìn hắn
- (Tên này nhất định không đơn giản) - cô nghĩ thầm
- Đại tiểu thư quá khen rồi - Hắn
- À, thời gian của ta không nhiều. Ta phải về vương phủ. Sau này có thời gian rảnh ta sẽ đến tìm nàng - hắn
Nói rồi, hắn bước đi...
- (Còn có lần sau nữa hả?) - Cô nghĩ thầm
Rồi cô đi đến Diệp phủ
- Lão gia... Tiểu Tố của ta sao có thể tự vẫn được chứ - mẫu thân của Diệp Tố khóc lóc
Diệp Xuân bước vào...
- (Coi bộ phải diễn một chút...) - Cô nghĩ thầm
- Huhu, phụ thân. Vương gia thật đáng sợ, ngài ấy đã giết chết nô tài của phụ thân a - cô quỳ xuống và giả vờ khóc lóc
- (Hử?? Tên vương gia đó đã giết tên nô tài của ta rồi sao? Vậy có khi nào cái chết của Diệp Tố có liên quan đến hắn?) - Phụ thân của cô nghĩ thầm
- (Vu oan giá họa là cách tốt nhất) - cô nghĩ thầm
- (Chắn chắc cái chết của Tiểu Tố có liên quan đến Diệp Xuân. Vì Tiểu Tố chỉ có xích mích với Diệp Xuân thôi) - mẫu thân của Diệp Tố quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ
*Ở phủ vương gia*
- *Hắt xì* - hắn
- Tam đệ, đệ bị cảm rồi sao?
- Không thể nào - hắn
- (Chắc chắn là có người nhắc ta a) - hắn nghĩ thầm
-End chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro