Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Thấy nàng nhìn mình hắn lại cười sáng lạng hơn, nàng cũng myoosn biết hắn mấy ngày nay đi đâu, mất tăm mất tích không thấy bóng dáng. Hắn nở nụ cười rồi nói : "Không ngờ mới có mấy ngày xa ta mà nàng lại nhớ ta rồi!"
Vô sỉ? Đúng! Với trí thông minh của mình thì hắn đủ để đoán được nàng tìm hắn có việc gì? Không muốn đôi co với hắn nàng nhanh chóng vào thẳng vấn đề : "Ngươi biết ta tìm tìm ngươi có việc gì? Đừng giả bộ ngu ngốc!"
Hắn thu lại nét cười nhìn nàng, gật gật đầu: "Như thế nào ta lại phải giúp một người từ chối lời cầu hôn của mình?"
Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng cuối cùng nàng chốt lại một câu :" Tùy ngươi có muốn giúp ta hay không?"

Hắn cười haha, nàng đứng dậy đến tủ xoay một cái lấy một cái lọ rồi đưa hắn, hắn đang cười còn khá ngạc nhiên khi thấy hành động của nàng, nàng lại liếc hắn một cái rồi nói: " Giúp ngươi trị thương tránh đến khi tham gia lại thua thê thảm trên tay người khác!"

Nàng biết hắn bị thương?
Nàng lại nói tiếp: "Mấy ngày nay ngươi sống chắc chả an nhàn gì?"
Một người chủ của một tổ chức ám sát thường xuyên đối mặt với chuyện như vậy quả là bình thường, tuy rằng hành tung của hắn vô thường cũng không thể tránh.

"Ta còn chưa đồng ý đi dự đại hội võ thuật đó"
"Ngươi chắc chắn đi" phải nàng chắc chắn hắn sẽ đi,

Hắn cười, nụ cười thật lòng, hắn ngày trước định giết nàng hai lần nhưng nàng lại không hề trả thù hắn, ngược lại còn có ý tốt, xưa nay chưa ai đối xử với hắn tốt như vậy ngay cả người đứt ruột đẻ ra hắn...
"Nàng quả nhiên quan tâm ta!"
Trước khi đi hắn còn để lại cho nàng một câu ái muội như vậy, đối với hắn cho dù ngày trước đã định giết nàng đến hai lần nhưng bây giờ nàng đối với hắn cũng được gọi là bằng hữu, thù hằn trước kia nàng cũng sẽ bỏ qua , chưa đánh chưa quen, như vậy mới đáng bằng hữu tốt.

Mọi chuyện đã qua thì để nó qua đi, lo cho chuyện hiện tại trước đã. Nàng trọng sinh đến thế giới cổ đại này cũng được nửa năm, quen biết được rất nhiều bằng hữu, và đặc biệt nàng tìm được người nam nhân mình yêu, thậm chí ở kiếp trước nàng còn chẳng nghĩ tới việc tìm nửa kia của mình nhưng bây giờ tất cả đã khác, việc này cũng sẽ chôn vùi theo thời gian....

---------------------------------------------

Đại hội võ thuật đã tới, thật may khi năm nay lại được tổ chức ở ngay thành Cổ Phục, năm người tham gia gồm có nàng, caca, Nguyệt Hạo Văn, Mạc Thành Uy, và Cuồng Phong_ ám vệ giỏi nhất của NHV...

Với sự tham gia của năm nước: Đại Văn, Bắc Kì, Sở Chu, Hồ Đông và Tây Hạ( ôi ta không nhớ nổi nữa rồi :( )
Tổng cộng hai năm người tham gia đều là cao thủ trong cao thủ, lần trước Bắc Kì đánh bại Đại Văn làm nước thắng trận liên tiếp, đến ngay cả Nguyệt Hạo Văn cũng không đánh thắng nổi hắn, người này võ công hẳn cao cường..

Đại hội diễn ra tại vùng ngoại ô phía tây của thành, ở đấy có bãi đất trống rất rộng thích hợp để đấu võ nhất là loại võ công sử dụng đến nội lực như vậy.

Đoàn xe khỏi hành đến nơi, ở đấy đã có ba nước trừ Bắc Kì, vào vị trí của mình đợi chờ, cuói cùng Bắc Kì kia cũng xuất hiện, dẫn đầu là một nam tử trường bào đen, tuấn tú nghiêm nghị, bên cạnh là hai người một thân màu lam và xanh, cuối cùng là hai nử tử gương mặt không được gọi là xinh đẹp nhưng lại khá dễ nhìn, có vẻ người lợi hại nhất chính là nam tử màu đen kia, .

Ở bên Nguyệt Hạo Văn lên tiếng: " Nam tử dẫn đầu chính là nhị hoàng tử của Bắc Kì, là người có võ công cao cường nhất, so với thái tử hắn nổi trội hơn nhiều lần, hai người ở bên chính là ám vệ của hắn, đương nhiên võ công cũng rất lợi hại, hai nữ tử kia là tùy tùng theo hầu nhưng võ công không thể xem thường"

Nói như vậy chính là ngay cả người hầu bên cạnh hắn ít nhất cũng phải biết võ, người này không hề đơn giản tí nào hết.

Mạc Thành Uy lại tiếp lời: "Hắn là người vô cùng độc ác, nham hiểm, người nào đắc tội hắn dù chỉ một việc nhỏ nhoi cũng đã chết không toàn thây"

(* Xin lỗi bận học quá xá! Follow wattpap tui nha, mông các cậu ủng hộ,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro