Chương 40
"Vậy chàng phải hứa chỉ cưới một mình ta, nếu không ta sẽ giết chàng ngay lập tức"
Hắn nhìn nàng con ngươi hiện lên ý cười, giọng chắc nịch: "Đương nhiên!"
Hai người bỏ qua tất cả mọi việc, bỏ qua sự có mặt của hoàng thượng, bỏ qua sự có mặt của thái tử Sở Chu, bỏ qua lời thách thức của tên Mạc Thành Uy kia, lặng yên ôm nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao rộng lớn, một cái ôm đơn giản lại làm cho con người ta cảm thấy thật ấm áp...
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, tin tức Vương gia Nguyệt Hạo Văn cùng Tiểu thư duy nhất nhà họ Hàn đính ước, phải công nhận rằng miệng người chính là thứ không thể coi thường, mới đêm hôm qua mà giờ này việc nàng có hôn ước chính là từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già không ai không biết, và rồi lại có những lời nói xiên vẹo...
Nào là nàng quyến rũ suốt ngày bám theo hắn, đòi cha đi xin hoàng thượng van hôn, rồi có người nói hai người đính ước do quan hệ hai nhà ép buộc chứ Vương gia không hề có tình cảm với nàng, rồi có cả tin nàng không có chút phẩm chất nào xứng với Vương gia, người ta văn võ song toàn, đẹp trai ngời ngợi, còn nàng ngoài cái vẻ đẹp cùng với gia thế tốt chẳng có gì khác, thậm chí thêu thùa nàng cũng chẳng biết hay nói cách khác nàng là 'phế vật' hắn thì như 'ngôi sao sáng trên bầu trời' mà nàng không thể chạm tới, ....
Nghe lời này nàng quả thực muốn giết người, đấy là 'nàng' ngày trước giờ thì khác rồi thay đổi rồi. Ngồi trong Hoa Lạc các, nghe lời bàn luận thiên hạ, ngồi cùng nàng chính là Y Lan, hai người giả dạng nam trang muốn đi tìm vài quán hàng mua lại để mở của hàng kiếm sống( trời địu =_=)
Hắn đã lên triều, tên thái tử Sở Chu kia vẫn ở đây cho đến khi đại hội tỉ thí võ thuật tranh tài giữa năm nước gồm Đại Văn, Bắc Kì, Sở Chu, Hồ Đông, Tây Mộc, đây là đại hội ba năm một lần, lần trước thứ nhất chính là Bắc Kì, rồi đến Đại Văn sau đến Sở Chu rồi Tây Mộc cuối cùng là Hồ Đông, vốn hai nước Tây Mộc và Hồ Đông là hai nước nhỏ nên gọi tham gia cho có lệ, hai nước này cũng không hề gây ra bất cứ động tĩng nào trên Trung nguyên.
------------
Dời khỏi quán trà nàng đi tìm địa điểm cả một buổ sáng cuối cùng thu mua thành công 5 quán khá lớn, tuy hơi cũ nhưng nàng sẽ biến hóa nó theo kiểu hiện đại, chqwsc chắn sẽ thu hút rất nhiều khách, nghĩ đến là nàng đã thấy vốn làm ăn này nàng quá quá lời, phải cảm ơn đến số tiền của tên thái tử kia...
Mọi chuyện đã đâu vào đấy, cũng tuyển được người làm, quán cũng đang được sửa sang lại chỉ một thời gian nữa là có thể khai trương.
Bây giờ là giữa trưa, tầm này chắc Nguyệt Hạo Văn cũng đã về, nàng nhanh chóng tìm gặp hắn một chút, từ ngày hôm đó nàng chỉ muốn ở cạnh hắn nhiều hơn bình thường, tâm trạng người khi yêu thật không thể đoán nổi...
Hắn cũng giống nàng lên triều nhưng lúc nào cũng nghĩ đến nàng, tâm trạng không thể tập trung vào việc triều chính, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đây không còn là hắn nữa rồi, hoàng thượng có vẻ hiểu tâm trạng của hắn lên cũng cho hắn lui xuống trở về, đệ đệ này của hắn lạnh lùng chẳng gần ai khi yêu lại trở thành con người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro