Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Trả thù

Khoan đã! Lúc này hai cha con mới nhận ra câu nói của nàng có vấn đề. Nàng muốn tự tay giết ả ư! Nàng làm thế nào để giết ả? Nếu dùng quân vây bắt ả không phải nhanh hơn sao! Nàng sao lại thay đổi nhanh như vậy. Nhận ra sự tò mò của hai người nàng quay ra giải thích :
- Thay đổi! Không còn là con người trước kia nữa. Ta sẽ không còn là đứa trẻ 15 tuổi ngây thơ hiền lành nữa. Mọi người quen dần đi. Việc giết ả ta con tự xử lí nên không cần hai người động gây nhiều phiền toái.Con đi trước.
Nói xong sắc mặt không thay đổi dời đi. Hai người trong đường vẫn ngơ ngác đang tiêu hóa lời nói của nàng.Hai người đều có chung một suy nghĩ: Ma nhập rồi ( hic Lãnh tỷ mà biết chắc cười khôbg ra nước mắt)
Đêm xuống nàng kêu Y Lan tìm cho nàng bộ đồ đen( như kiểu mấy bộ của thích khách ấy). Dựa theo trí nhớ nàng đến trước phủ Lam gia, nhảy qua bờ tường một cách dễ dàng rồi lẻn đến phòng của Lam Thất Thất. Đi vào người nằm trên giường ngủ vẫn không hay biết, nàng chậm dãi đến gần, nhìn ả ta bằng con mắt sắc lạnh, bỏ khăn bịt mặt ra, lay người ả. Vì Lam Thất Thất biết võ công nhưng không giỏi lắm nên khi nhì thấy Á Lãnh thì giật mình. Không phải nàng ta bị mình giết rồi sao, sao bây giờ lại ở đây, lại vào đây mà khôbg bị thị vệ phát hiện chẳng mất chốc nàng toát đầy mồ hôi trên trán. Nhìn bộ dạnh của nàng, nàng khẽ nhếch mép lên tiếng:
-Thất tỷ, tỷ sao vậy? Giết muội không thành nên sợ sao! À tỷ quên sao muội không có võ công lại yếu ớt không địch lại tỷ đâu nên tỷ đừng sợ ha.
Nghĩ lời nàng nói cũng đúng nên ả cũng bình tĩnh , nếu nàng kéo thị vệ đến bao vây phủ thì đã có động tĩnh lớn rồi, nhưng nàng không hiểu sao nàng vào được chẳng lẽ có cao thủ giúp đỡ. Biết được ý nghĩ của ả A Lãnh lên tiếng:
- Ta đến thăm tỷ muội tốt nên đi một mình tỷ không cần lo lắng, ta cũng chỉ định một mình giết tỷ thôi!
Nói đế đấy nàng thu lại ý cười mặt lạnh đi mấy phần. Thất Thất kia nghe vậy chỉ khẽ cười nói:
- Ta còn tưởng ngươi chết rồi không ngờ còn sống, nhưng lại tìm đến nộp mạng cho ta.Ta không biết ngươi vào đây kiểu gì nhưng nếu chỉ có ngươi thì đi chết đi, chỉ cần ngươi còn sống một ngày ta hận ngươi thêm một ngày. Ngươi có biết vì sao ta cứu ngươi không? Chỉ vì Hạo Văn ta thích hắn lâu rồi vì vậy lợi dụng ngươi hay tới chỗ hắn ta cũng đc đi cùng. Nhưng sao ngươi không an phận đi, ngày nào cũng trước mặt hắn làm vẻ ngây thơ trong sáng để hắn thích ngươi sao! Ta không can tâm ngươi phải chết. Đi chết đi.
Nói xong ả lao đến chỗ Á Lãnh đánh nhưng nàng chỉ điểm mũi chân liền tránh được, ả Thất Thất kia không ngờ nàng tránh được nên ngẩn người, từ bao giờ màng lại biết võ công, Á Lãnh lợi dụng lúc nàng bay đến túm chân ả kéo về, dao găm trong tay sượt qua cổ họng, máu bắn lên mặt nàng, nàng khẽ mở miệng" Tạm biệt" hơi thở của Tu La địa ngục. Lam Thất Thất chết không nhắm mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro