Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Cái gì mà Lãnh Lãnh từ khi nào nàng và hắn lại trở lên thân thiết như vậy, xưng hô thân mật thật làm người ta nổi da gà. Nguyệt Hạo Văn nghe hắn gọi nàng thân mật nửa giận bùng nổ hơn, giọng nói mang đầy ngữ khí tức giận:" Cách đây nửa canh giờ nàng đã là Vương phi của ta, ngươi có ý kiến?"
Cả nàng và hắn đều hô lên:" Nửa canh giờ trước"
Hắn quay ra phía nàng nói với giọng đầy chân thành:" Cách đây nửa canh giờ hoàng thượng đã phê chuẩn cho nàng là Vương phi của ta, đây chính là món quà ta dành cho nàng"
Nàng nhìn hắn, nàng đã 16 tuổi, đã có thể trở thành vợ hắn, một người vợ danh chính ngôn thuận, được hoàng thương ban hôn, không những vậy đây chính là tình yêu mà nàng mong muốn không có sự ép buộc.

Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, lấy từ trong túi áo ra một đạo thánh chỉ vàng chói giơ lên cho mọi người xem, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống trước thánh chỉ, nàng được chỉ hôn cùng Vương gia Nguyệt Hạo Văn của Đại Văn quốc, đây là chuyện vui đại hỉ trong nước.

Mạc Thành Uy đứng một bên nghe quyết định, khuôn mặt không còn cười đùa cợt nhả ban nãy, giờ hắn không bộc lộ cảm xúc gì , rồi hắn đến trước mặt nàng cúi xuống khẽ nói nhỏ vào tai , lời bày hắn che dấu chỉ để nàng nghe thấy những người khác không thể nghe được.
Ta sẽ không từ bỏ nàng đâu!
Nàng ngước lên nhìn hắn chỉ thấy hắn nở nụ cười rồi bỏ đi.

Hắn bỏ đi rồi không khí cũng thả lỏng hơn, mọi người lại vây lại chúc mừng nàng với hắn, hai người họ chỉ mỉm cười đáp lễ....

Thái tử Sở Chu quốc nhìn hai người hạnh phúc, bàn tay dưới áo bào khẽ siết lại, khuôn mặt nhìn không ra vui hay buồn, cũng nhanh chóng thả lỏng thu lại ánh mắt nhìn hai người họ.

Bữa tiệc kết thúc, hắn kéo nàng đến một nơi.
Nơi đây chính là lúc hắn hôn nàng lần đầu, ngọn núi nhìn được khắp thàng Cổ Phục này, trên trời những ngôi sao lấp lánh, không khí lãng mạn làm sao.
Hắn để nàng ngồi trong lòng hắn, từ tay áo rút ra một châm cài bằng vàng, trên đó đính ngọc lấp lánh, bông hoa cũng được làm một cách tỉm mỉ nhất. Đem châm cài cài lên mái tóc đen của nàng, tuy trời tối nhưng ánh trăng hắt lên làm chiếc trâm sáng lên càng làm khuôn mặt của nàng thêm phần kiều diễm, hắn không nhịn được cúi đầu hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nụ hôn triền miên kéo dài khiến nàng không thở nổi.

Lúc này hắn bỏ nàng ra, nói:
"Từ giờ nàng là vợ của ta, không cho phép gần người nam nhân nào khác"
Nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn gật đầu, hắn lại nói
"Vừa tên kia nói gì với nàng?"
Nàng dựa vào người hắn nhìn trời rồi nói:" Hắn nói muốn cướp ta từ tay chàng"
Tay của hắn siết lại, nghr được tiếng khớp xương :"Hắn dám sao!"

Hắn lại càng ôm chặt nàng hơn, lúc này nàng sực nhớ ra điều gì quay đầu nhìn vào hắn, vẻ cười trên mặt đã mất thay vào đó là nghiêm túc.
Nhìn bộ dạng như vậy hắn có chút sợ hãi, sợ nàng thay đổi ý kiến không muốn lấy hắn nữa, "Sao vây?"
"Ta hỏi chàng, trong lòng chàng có mấy nữ nhân?"
Hắn không hề do dự trả lời:"hai"
"Hai?" Giọng điệu của nàng có chút tức giận, hắn lại cười cười ôm nàng vào lòng, từ tốn giải thích: "Một là mẫu thân của ta, người đã mất khi ta nên 5, người còn lại chính là nàng"
Nghe lời hắn nói , lòng nàng cảm thấy ấm áp, khi còn là sát thủ nàng chưa từng nghĩ ằng mình có thể có tình yêu, hiện tại nàng lại có người coi trọng nàng, yêu thương nàng, khiến nàng rất cảm động....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro