Chương 38
Nàng nở nụ cười nhàn nhạt đáp lễ hắn: "Có được sự góp mặt của thái tử Sở Chu quốc là vinh hạnh của ta "
Hắn cũng không nói threm ra hiệu cho người taejng nàng món quà, đây là một bộ súc sắc bằng ngọc nhìn rất đẹp, hộp súc được trạm trổ tinh vi, nhìn qua không quá kì nhưng giá trị thì chắc chắn, vả lahi món quà này có phải hơi kì quoặc trong mắt người khác?
Theo nàng hắn chắc chắn đã biết người hôm đấy thắng hắn là nàng nên mới cố tình tặng món quà như vậy, quả là độc nhất vô nhị. Trước con mắt ngạc nhiẻn của mọi người nàng vui vẻ nhận lấy đồng thời nói:" Quả là món quà khiến người ta bất ngờ, thái tử không trách ngày hôm đấy chứ?"
"Không có! Thắng thua là chuyện thường tình"
Đem món quà cất đi hoàng thượng ba người cũng ngồi vào bàn, nàng vẫn đón tiếp những người quan trọng, nàng không xoay người nhưng vẫn cảm nhận đươjc ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nàng chắc rằng đó là thái tử Sở Chu kia!
Tiệc cũng sắp khai mọi người cũng đầy đủ mà người quan trọng trong lòng nàng hắn vẫn còn chưa xuất hiện, có phải xảy ra chuỵen gì không?
Đang lo lắng ở ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, nàng nghĩ hắn đến liền ra xem nhưng thật không ngờ người đến lại là kẻ nàng không bao giờ ngờ đến.
Là Mạc Thành Uy?
Hắn đến làm gì? Giết nàng? Gây sự?
Thấy mặt hắn tâm tình nàng trầm hẳn xuống, nàng thật không nghĩ tới tên chủ của tổ chức ám sát tiếng tăm lại tới đây.
Nhất định là khôbg có ý tốt. Hắn bước tới vẫn phông thái cợt nhả ấy, đi đến trước mặt nàng. Khôbg đợi hắn mở miẹng nàng lạnh giọng nói:" Không biết thiếu chủ đến đây là muốn dự sinh thần ta hay muốn giết ta đây?"
"Ha ha, đều không phải"
Nàng híp mắt lại, nhìn chằm chằm hắn không nói, hắn thấy vậy liền nói tiếp
"Ta đến đây muốn cầu hôn"
Sự có mặt của hắn đã khiến khá nhièu người tò mò, lời nói của hắn lại làm mọi người ngạc nhiên tột độ, nàng cũng ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, nàng quả thực không ngờ hắn lại nói vậy.
Nàng và hắn cũng được coi là chưa hề quen biết bất quá có lần nàng đến lừa hắn lần đó ngoài ra cũng không còn quan hệ gì nữa. Kể từ lúc ấy hắn cũbg chẳng hề xuất hiện nên nàng cũng chẳng hề nhớ đến hắn hôm nay lại đến cầu hôn? Hắn muốn chơi trò gì?
Hắn đối với nàng quả là có chút rung động, cái ngày có người thuê tổ chức của hắn giết nàng hắn cũng biết nàng là một tiểu thư quê các bình thường lại có người muốn nàng chết? Sau đó nàng lại giả nam trang đến chỗ hắn tự mình thuê người muốn giết mình, dù thuật dịch dung nàng giỏi nhưng với người lớn lên trong môi trường ám sát này hắn chẳng lẽ không nhận ra, bất quá hắn vẫn cử người đi ám sát không ngờ bại hết dưới tay nàng và tên Vương gia kia. Nàng không những vậy còn to gan chặt đầu người của hắn gói quà trả hắn không thiếu lấy một cái, nói ác độc thì đương nhiên, lại gói bằng giấy màu hồng thêm nơ đáng yêu vô cùng. Từ lúc ấy hắn nghĩ về nàng vừa tức giận vừa có cảm xúc hỗ độn không thể tả bằng lời. Có lẽ hắn thật sự phải lòng một người? Mất một thời gian điềy tra hắn biết nàng đã có chút tình cảm với tên Vương gia hắn không muốn mất đi nàng, không muốn cho nàng vào tay kẻ khác ( ôi Uy Uy ca ca của ta )
Nàng nhìn hắn, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, nàng mở miệng muốn nói lời cay độc từ chối thẳng thừng:" Ta ..."
Mới thốt được chữ ta còn chưa xong một giọng nói lạnh lùng mang hơi thở giận giữ
"Vương phi của bản Vương từ khi nào lại có người muốn dòm ngó"
Một câu khiến đám đông đang thảo luận lập tức im bặt, nàng lại một lần nữa ngạc nhiên, hắn cư nhiẻn vừa gọi nàng là Vương phi, ...
Nguyệt Hạo Văn bước đến mang theo hơi thở bức người đến chỗ nàng ôm nàng vào trong lòng trước ánh mắt mọi người, Mạc Thành Uy nhìn hai người tình chàng ý thiếp thì có chút giận dữ ngưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu cười cười nói:" Từ khi nào mà Lãnh Lãnh lại trở thành Vương phi của ngài?"
***ôi mỗi tuần up một lần thôi nhé>,< sr**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro