Chương 36
** Sorry chương 36 tui viết đầy đủ rồi nhưng lúc đăng bị lỗi nên giờ mất công viết lại đây huhu...
Sáng sớm những tia nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ dọi thẳng vào chiếc giường khiến nàng nheo mắt lại, sờ sabg bẻn cạnh đã không thấy người nhưng vẫn còn hơi ấm và mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Nàng biết hắn không muốn người khác biết hai người họ cùng nhau ở chung một đêm, ai biết đyowjc chuyện gì sẽ xảy ra trong một đêm ấy.
Sinh thần của nàng cũng sắp đến lên mọi người trong pgur đã sớm chuẩn bị rất nhộn nhịp ai lấy đều có công virjc của riêng mình. Nàng vẫn tiếp tục công việc kiếm tiền của mình, lại cải trang thành một nam nhân khác với mọi lần, khuôn mặt tiêu sái tuấn tú bước vào sòng bạc lớn nhất trong thành. Hôm nay nàng đi lên lầu hai, đây là nơi dành cho những người đặt cược tiền đánh đều rất lớn, bàn chơi hôm nay có ba người cùng chơi, hai lão già béo ú và một nam nhân trẻ tuổi, từ khi nàng bước vào đã chú ý đến hắn. Hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không biểu hiện gì hết.
Trên bàn có ba con xúc xắc, lần này để bản thân tự súc rồi đoán điểm bên trong, thắng ăn cả thua mất. Số tiền cược lớn bằng số tiền nàng kiếm được trong một tuần qua, quả là người giàu có.
Hai lão đều súc số điểm đoán chênh lệch một, hai điểm cũng có thể coi là giỏi. Đến lượt hắn cũng để ngân phiếu vào chỗ cược, từ lúc vào đến giờ hắn không nói không cười không có bất động nào khác thường, cầm hộp trong tay, hắn lắc rất nhẹ nhàng, giọng nói bật ra từ cổ họng có chút khàn khàn lại trầm ấm dễ nghe: "18 điểm".
Mở ra là ba con súc sắc mặt sáu chấm đỏ rực, hắn đoán vô cùng chính xác. Biểu hiẹn của hắn lại không có chút vui mừng nào khi mình đoán trúng, cứ như việc này là hiển nhiên. Hai lão kia nụ cườu đã tắt ngấm, chính xác bọn họ đã thua là điều chắc chắn.
Đến lượt nàng, tiền cũng bỏ vào, số tiền này lớn đến nỗi là tổng số tiền nàng thắng được trong một tuần qua, nàng cũng vươn tay lấy hộp lắc nhẹ nhàng, con số nàng nói lại làm cho tất cả những ngườ ở đây sửng sốt :"1 điểm"
Hai lão kia vẻ mặt khinh thường cùng nụ cườu chế diễu, còn hắn có chút sửng sốt nhưng lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu còn kèm thêm cái nhếch miệng. Nói ra quả bọn họ khinh thường nàng cũng đúng, điểm ít nhất cũng phải là ba lí nào nàng lại đoán một quả là rất vô lí.
Mở hộp, không khí như ngừng lại, chỉ còn tiếng hít thở, tiếng cười cũng im bặt. Trên bàn ba con súc sắc được xếp chồng lên nhau và một điểm đỏ rực trên cùng, một điểm, nàng đoán đúng.
Hắn híp con mắt lại quan sát nàng, nàng cũng ngeesch khóe miệng cười với hắn, một lúc sau hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này : "Ngươi thắng".
Nàng đem toàn bộ chi phiếu trẻn bàn giao cho Y Lan bên cạnh, nàng bây giờ ôm một chồng giấy to nhưng giá trị của nó thì lớn có thể mua được vài cửa tiệm đắt đỏ trong thành này mà vẫn dư giả.
Nàng cũng không dây dưa lằng nhằng, trực tiếp đứng dậy, hướng tới hắn nói: "Đa tạ" rồi xoay người rời đi.
Quả thực hôm nay đúng là thắng lớn,Y Lan hớn hở dêdm số tiền thắng được: "Tiểu thư, hôm nay người thắng được nhiều quá"
Liếc mắt nhìn thấy nàng còn vui vẻ hạnh phúc hơn lấy chồng liền ném cho nàng một câu khiến nàng tắt ngấm nụ cười: "Ngươi cứ như vậy srx bị cướp hết"
YLan liền đem ngân phiếu giấu hết trong người còn dảo dác nhìn xung quanh, nhìn biểu hiện của nàng quả thực hết sức buồn cười.
Không biết do nàng xui xẻo hay mồm nàng quá đen trước mắt xuất hiện năm tên bịt khăn đen đao cầm kiếm, một là cướp tiền hai là giết nàng và chúng là thứ nhất.
Mục đích rõ ràng như vậy người chắc chắn là của hai lão già đó, còn người đàn ông kia chắc chqwsn là không phải vì thái độ của hắn không phải như vậy. Tên kia xông kẻn kề đao vào cổ nàng nói lớn tiếng :" Đưa tiền đây!"
Y Lan bị dọa đến ngất xỉu ngay tại chỗ, càng rốt nàng đỡ phải lo cho nàng ấy. Nàng nhếch khóe miệng, muốn lấy lại tiền quả tìm vào chỗ chết, đây là đường tắt trở về phủ, hoàn tòab không có một ai đi qua nơi hẻo lánh này.
Không hề chậm rãi chủy thủ rơi xuống tay một cước máu trên cổ tên cầm đao kia chảy xuống cũng là lýc mạng sống chấm dứt. Bốn têb còn lại bị dọa sợ nhưng nhanh chóng càm đao xông lên, nàbg tránh đao chém đồng thời tay vung lên tất cả chết hết trong giây phút ngắn ngủi, chết quá dễ dàng.
Cất trủy thủ đi, đến bên cạnh Y Lan gọi nàng dậy, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia thét một tiếng rồi lại ngất đi, nàng phải lay mấy lần nàng mới dậy bước chân lảo đảo sắp ngã.
Khi đi khỏi ngõ nhỏ nàng quay đầu nhìn chằm chằm vào một ô cửa sổ đóng chặt, nàng biết có người ở đấy quan sát nàng từ lâu. Người ngồi trong nhà nhìn nàng nở nụ cười đầy bí ẩn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro