Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Hắn thấy nàng chẳng thèm để ý đến hắn thì tâm trạng trùng xuống nhưng lập tức đổi lại bộ mặt vui vẻ thường ngày với nàng, đi đến bên cạnh nàng, cửi giầy tự nhiên rồi ngồi xuống thảm lông mềm mại, ngửa mặt lên trời ngắm sao, thời gian trôi đi trong im lặng, hắn không nói nàng cũng chẳng mở miệng, bỗng dưng trời nổi gió lạnh khiến nàng run lên một chút, nhưng ngược lại cảm thấy xung quanh ấm dần lên, quay ra thấy hắn lấy tay vận chút nôi công truyền vào người nàng, không khí xung quanh cũng ấm lên.

Nàng nhìn sâu vào mắt hắn chỉ thấy con ngươi đen sâu nhưng chất chứa đầy ôn nhu dịu dàng, khiến lòng nàng rung động. Nàng nhìn hắn làm hắn mất tự nhiên ho khan một tiếng, nàng lúc này mới giật mình thất thố liền cười trừ.

Hắn mở miệng nói: "Nàng có thể cùng ta đi đến cuối đời?"
Nàng giật mình hắn lại tỏ tình lần nữa sao, rất nhanh nàng hít một hơi, quả thực từ khi nàng đến đây hắn đã giúp đỡ nàng rất nhiều, cứu mạng nàng khiến nàng cảm động không thôi, nhưng nàng là một người không biết gì về tình yêu, không biết phải thổ lộ như nào cho đúng điều này khiến nàng chần chừ khôbg đưa ra được quyết định.

Ám vệ ẩn nấp cố gắng vận nội lực nghe nén xem hai người nói gì nhưng ngược lại chẳng nghe được chữ nào, thật là buồn chán thở dài thườn thượt...

Nàng ngồi dậy đối mặt với hắn, nhìn thẳng mắt hắn, nói vơi giọng hết sức bình tĩnh: "Ngươi có yêu ta không?"
"Rất nhiều"
"Ngươi có tình nguyện hy sinh mạng sống để ta được sống?"
"Được"
"Ngươi không bao giờ được dời xa ta?"
"Được"
"Tốt. Ta đồng ý với ngươi"
Hắn ngạc nhiên sau đó nở nụ cười mà hắn cho là hạnh phúc nhất cuộc đời, hắn tiến lên ôm nàng vào lòng, ôm rât chặt miệng nỉ non:" Cảm ơn, cảm ơn nàng"

Nàng cũng vỗ về lưng hắn như một đứa trẻ, rồi nghe được rất nhiều tiếng động, người ngã, cành cây gãy, tiếng kêu của vài người, .. tất cả đều của bọn người ám vệ, họ quá sốc khi nhìn cảnh tượng này, biết là Vương gia kia đã theo đuổi nàng đã lâu nay lại được ôm nàng không những vậy lại còn thân mật ngọt ngào như vợ chồng. Năm ám vệ riêng thì bây giờ vẫn trố mắt nhìn, không tin vào mắt mình, hai người đã nói gì với nhau sao đã yêu thương nhau rồi, nhanh như vậy...

Hai người nhìn thấy biểu tình của bọn họ thì chỉ mỉm cười quả thật hai người đều là người lạnh lùnh trầm tĩnh nay trước mặt bọn họ thể hiên tình cảm quả là hơi mất tự nhiên, nàng ho khan một tiếng rồi nhanh chóng xỏ giày phi thân vào phòng ngủ, hắn vẫn đứng ngơ ngác với nụ cười trên mặt. Hắn đã làm được hắn đã cố gắng để nàng đáp lại tình cảm của hắn, thật sự hạnh phúc, cảm ngận được vô số ánh mắt đang nhìn mùnh thì trở lại lạnh lùng quét mắt về phía ám vệ kia khiến họ toát mồ hôi, vừa còn cười như kẻ ngốc giờ lại thành vyowng gia lạnh lùng rồi.

Hắn trở lại phủ, hai nơi khác nhau nhưng lại một tâm trạng, vui có xúc động có lo lắng có hồi hộp có, hai người hai chiếc giường nhưng lại nghĩ về nhau ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro