Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Năm món quà được gửi đến chỗ của Mặc Thành Uy, những sát thủ biết được tin này đều hít một ngụm khí lạnh, dám giết huynh đệ của bọn họ không những thế còn gửi đầu của họ trả về  khích bọn họ nữa, người này quả đáng chết.

Mạc Thành Uy nhận được món quà khôbg những không tức giận ngược lại còn nở nụ cười khó hiểu, Á Lãnh này quả thực không phải người bình thường , một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như vậy mà lại to gan gửi cho hắn món quà đặc biệt như vậy thật đặc biệt, nếu nàng muốn chơi thì hắn sẽ chơi cùng nàng.

Nàng biết hắn đã đoán được người hôm đó là nàng, muốn giết nàng sao không giết ngay lúc đấy chẳng lẽ muốn chơi trò mèo vờn chuột với nàng nhưng đáng tiếc nàng không phải là chuột.

Hôm nay nàng nhậm được tin Mạc Thành Uy đến phủ nàng hỏi thăm sức khỏe, hừ lại dám vác mặt đến đây kẻ này có quá cuồng ngạo không?

Hắn vẫn một thân hồng y không hiểu sao nàng nhìn hắn quả thực nghĩ đến những kẻ bê đê ở thế giới của nàng, nhưng bộ mặt của hắn nàng không dám nhìn lâu không sẽ bị hắn hút hồn mất.

Động tác tao nhã uống trà, nàng thân bạch y đi đến không khách sáo ngồi đối diện, Y Lan cũng rót cho nàng một chén trà, thấy nàng hắn cũng không biểu tình gì nhiều, nhàn nhạt lên tiếng: "Lần trước cô nương đến chỗ ta uống trà lần này ta đến thăm tiểu thư coi như đúng nghĩa"
" Quả thực đúng, không phải một người cao quý như ngài đây lại tới hỏi thăm ta đơn giản như vậy"
Hắn nở nụ cười mê hoặc, nói: "Ta chỉ muốn hỏi không biết tiểu thư có quan hệ gì với Thần Vực không?"
"Thần Vực?" Tên này nàng chưa từng nghe qua nhưng hắn có ý gì chẳng lẽ  người của Thần Vực kia thuê hắn giết nàng sao?
Nàng cũng nở nụ cười: "Ta đâu có dám đắc tội với người nào, một ngườ chân yếu tay mềm như ta thì đắc tội nổi với ai?"
"Haha đúng là chân yếu tay mềm"
"Hôm nay không phải ngài đến để giết ta đấy chứ?"
"Không, trò chơi của ta còn dài"
"Được, vậy thì xem ai thắng trong trò chơi này"

Hắn cố ý nói cho nàng biết về Thần Vực, hắn muốn xem xem nàng giải quyết như nào? Một cô gái nhỏ thì làm được những gì?

Từ khi hắn đến nói cho nàng ít thông tin thì cũng bặt vô am tín không thấy xuất hiện nữa, nàng cho ngườ điều tra về Thần Điện nhưng kết quả lại rất ít, nàng không hiểu thời đại này điều tra một số thứ lại khó khăn đến vậy, chỉ biết đây cũng là một tổ chức nhưng lại bí mật hơn so với tổ chức ám sát của Mạc Thành Uy, không biết người nào là chủ, quy mô rộng lớn cỡ nào, chỉ biết ngườ của Thần Vực đều là những ngườ tài giỏi cao cường, 100 năm trước hạ bệ một tổ chức để thống lĩnh đảo Vĩ Lô, đây là một đảo lớn tách biệt hoàn toàn, người nào đến đây thì đều không thể trở về, tổ chức thần bí như vậy thì chỉ có thể hơn tổ chức ám sát chứ không hề kém cạnh chút nào.

Nhưng tại sao lại phải thuê tổ chức ám sát mà không tự mình động thủ phải chăng còn bí mật không thể nói? Quả thực đau đầu mà. Nàng bóp trán suy nghĩ bên ngoài đã là nửa đêm rồi, trăng hôm nay rất sáng, sao cũng dầy trời, mấy hôm nay chỉ tập trung điều tra mà thời gian nhỉ ngơi cũng ít đi. Đi ra ngòa nàng phi thân lên mái nhà trên ta là một tấm thảm dày được dải trên mái bên cạnh là hộp mứt nàng bảo Y Lan làm để nàng ăn vặt, ở đây không có tivi cũng không có máy tính thậm chí không có điện quả thực khó chịu vô cùng nhưng dù gì ở đây mấy thấng nàng cũng đã quen, nàng nằm xuống ngắm sao trời, tay vẫn ôn hộp mứt thỉng thỏa đưa lên miệng ăn, mứt Y Lan làm quả thực rất ngon.

Phía sau có tiếng động nàng nganh chóng bật dậy, ba ám vệ cũng đồng thời xuất hiện, bọn họ còn tưởng là sát thủ đến ám sát tiểu thư không ngờ lại là Nguyệt Hạo Văn, hắn nửa đêm nửa hôm đến đây là gì chứ?

Ám vệ thấy hắn thì tự động rút lui, nàng cũng hờ hiwxng chẳng quan tâm lại trở về chỗ cũ của nàng coi như hắn không tồn tại

Follow wattpad dùm tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro