Chương 3
Hàn Á Trung ngẩn người, muội muội của hắn thật lạ, cái gì thay đổi còn xưng ta nghe rất xa lạ giống như con người khác vậy. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên đi vào nhìn vào tầm khoảng 40 tuổi nhưng vẫn còn khá trẻ. Đây chính là phụ thân của nàng Hàn Á Kỳ, tể tướng đương triều của Đại Văn gia, Hàn gia thống lĩnh 30 vạn đại quân sau Nguyệt Hạo Văn( Nguyệt vương đó^^) khí thế oai nghiêm. Ông vừa bước vào vừa vặn nghe thấy lời nói của con gái thì tò mò cũng ngạc nhiên giống Á Trung. Á Lãnh nhìn thấy ông cũng chỉ gật đầu chào một tiếng:" Cha"
Á Lãnh không còn mẫu thân nên từ nhỏ đã được ca ca và cha cưng chiều hết mực. Hôm nay tự dưng nhìn thấy nàng như vậy không khỏi ngạc nhiên, ông nhìn con gái liền vội vàng hỏi :
- Con gái không sao chứ? Có phải bị gì hay không? Sao tự dưng nói thay đổi là sao? Như vậy không tốt à ? Hay có ai....
Còn chưa nói hết câu đã bị Á Lãnh cắt lời :
- Con không sao! Con có chuyện muốn nói với cả nhà! Hôm nay con bị mưu sát bởi tỷ muội thân nhất của mình chính là Lam Thất Thất! Con muốn giết chết côn ta!
Nói đến đây nàng khẽ nhếch môi trào phúng, giọng điệu mang theo hơi thở giết người Còn cha và ca ca của nàng bởi vì kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O nhìn rất buồn cười Về sau cha nàng mới có phản ứng đập bàn hét lên:
- Cái gì! Nàng ta mưu sát con! Con không sao chứ!
Lúc này cả hai người mới biết chuyện thì tức giận đùng đùng , xem xét thấy nàng không bị thương thì thở phào nhẹ nhõm. Ca ca của nàng muốn tìm ả ta tính sổ, Lam gia chỉ là một gia nhỏ nhưng vì Lam Thất Thất từng cứu Á Lãnh tránh khỏi con ngựa lao về phía nàng từ đó 2 người thành tỷ muôib thân thiết, Hàn gia thấy nàng cũng ngoan hiền hiểu lễ nghĩa nên cũng rất quí trọng coi nàng như con gái không ngờ nàng làm vậy, nghe Á Lãnh giải thích vì nàng cũng thích tên Vũ Mặc Nguyệt mà Á Lãnh ngày nào cũng đến Vũ gia tuy không được Nguyệt vương quan tâm nhưng ngày nào cũng đến nàng khiến Thất Thất kia ghen tỵ muốn giết nàng, thật buồn cười. Đang định dẫn người đi đến Lam gia bắt người nhưng Á Lãnh đã lên tiếng:
- Muội muốn tự tay giết chết ả!
Nếu là ngày xưa nàng đã khóc lóc yếu đuối thương tâm nhưng giờ nàng là ai ngoại trừ người thân của nàng nàng đều không có tình cảm. Người hại nàng đều phải trả giá bằng mạng sống! Sát khí tỏa ra khiến hai cha con cảm thấy lạnh gáy. Mặc dù người là tể tướng người là đại tướng quân nhưng cũng không thể nghĩ rằng người trước mặt mình lại lạnh lẽo đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro