Chương 28
Hai người đi ra đối diện với bọn chúng, sát khí hai người tỏa ra rét lạnh khiến bọn chúng phải lạnh run, hai người bọb họ đúng là không tầm thường đến người được huấn luyện kĩ càng như họ cũng phải cảm thấy lạnh lẽo lan dần trong cơ thể.
Nhìn thẳng vào bọn họ, nàng lạnh lùng lên tiếng: "Các ngươi do ai phái tới?"
Nghe thấy giọng nàng không hề có độ ấm, một cô gái nhỏ như vậy lại tỏa ra sát khí giết người như thế hẳn là không hề tầm thường nhưng bọn họ là ai? Là những người trải qua huấn luyện mới sống được đến ngày hôm nay đâu dễ bị một giọng nói hù dọa, tên cầm đầu cũng không hề tỏ ra sợ hãi tiến lên hơu hơu cây đao nói: "Nói nhảm, đi chết đi"
Nói rồi cả mười tên xông về phía hai người bọn họ, những người này phối hợp vô cùng ăn ý, võ công cũng cao cường không kém so với những người ám sát lần trước.
Nguyệt Văn Hạo không nhiều lời rút trường kiếm Vân Tịch ra khỏi vỏ, đây là bảo kiếm cực kì quí giá không những thế nó cực kì sắc bén, không có bất cứ thứ gì có thể làm mẻ nó.
Vũ khí của nàng là một sợi dây nhưng lại không giống dây, nó là một sợi tàm ti vàng, vừa mềm dẻo như dây vừa cứng rắn như kiếm , nó chỉ cắt qua vị trí hiểm trên cơ thể người đó lập tức mất mạng, dài khoảng 1m đây là do nàng chế tạo mời thợ luyện kim khí giỏi nhất luyện mất 79 ngày mới sau đó ngâm trong băng 50 ngày mới dùng, chất liệu cực kì quí giá.
Hai người không chậm trễ liền xuất chiêu, hành động hai ngườ cực kì nhanh, kiếm hắn không có mắt, lướt qua người nào lập tức mất mạng, vũ khí của nàng cũng cực kì sắc bén, vung tay một cái sợi dây hóa như kiếm đâm thẳng vào cổ một hắc y nhân, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã giết được năm tên.
Những tên kia như bị dọa sợ, lập tức sử dụng hết sức mình liều chết, không giết được bọn họ người chết chính là chúng, chỉ là chíng không ngờ chỉ có hai người mà đã giết nửa số ngườ bọn họ trong nháy mắt.
Năm tên còn lại cùng hợp lực phát ra nội công về phía hai người, bọn chúng biết khi sử dụng nội công rất tốn năng lượng và sức lực phải tu luyện vài ngày mới hồi phục ( trời ơiii tui chế vớ vẩn quá đi mất huhu) nên muốn giết hai người họ phải hợp lực đánh về phía bọn họ.
Nguyệt Hạo Văn nhanh chóng vận nội lực phản kích lại, nàng cũng vận công hai người hợp lại mới ngang hàng với bọn chúng, quả thực những người ám sát này quả không tầm thường tí nào.
Nếu cứ như vậy bọn họ sẽ thắng nhưng thời gian lâu và tốn rất nhiều năng lượng, nàng nhìn hắn không nói nhưng hắn lại hiểu vấn đề lập tức gia tăng nội lực mạnh hơn, nàng nhân cơ hội bọn họ vận nội lực phản bác, chỉ 1s thôi thời gian quá đủ để khiến bọn chúng thua, sợi tàm ti trong tay nàng vung lên, đợi họ kịp nhận ra là lúc cánh tay của chúng đã bị phế không thể sử dụng nội công được nữa.
Cả năm người đều bị trúng một chưởng của hắn, huyết đỏ phun ra, bị đánh bay ra ngoài cửa sổ, đợi họ kịp đứng dậy trước mắt đã là hai người họ.
Cả năm tên ho sặc sụa máu cứ thế tuôn ra từ miệng, họ không chết nhưng lại trọng thương cực kì nghiêm trọng. Năm tên nhìn nhau, nàng và hắn cực kì thanh thản nhìn xem chúng vòn dở trò gì nữa.
Cả năm tên đều rút ra kim châm, mỗi người mười châm phóng về phía nàng và hắn, hai người nhanh chóng phi thân tráng né, mỗi kim châm như có ma thuật mỗi cái lại chẻ ra làm mười phóng về phía hai người giống như một màn mưa tên nhưng thứ này vừa nhỏ mà lực sát thương vô cùng cao, nàng và hắn phải toát mồ hôi mới tránh được hết, vừa sử dụng nội lực đã khiến cho cả bọn người ám sát, hai người họ đều không còn bao nhiêu nội lực nên chẳng thể sử dụng nữa.
( mọi người hiểu đơn giản như là nội lực của mỗi người như một cái túi, sử dụng nhiều sẽ hết không thể dùng nữa)
Những tên kia đánh trọng thương nên không thể chạy, kết cục duy nhất bọn chúng là chết, vì vậy chúng lập tức cắn thuốc độc tự tử, máu miệng trào ra nhưng là màu đen, nhận thấy sự khác thường của chúng nàng nhanh chóng lấy một viên giải độc cho một trong số chúng ăn, những tên khác đều chết duy chỉ có tên nàng cứu là sống, hơi thở thoi thóp, nàng muốn biết ai muốn giết hai ngườ bọn họ như vậy, năm lần bảy lượt cho người ám sát mà những người này đều không phải bình thường, chắc chắn thế lực người đó rất hùng hậu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro