Chương 27
Hắn hừ bực tức không thèm để ý đến mấy tên kia đi vào tìm Vương gia, Nguyệt Hạo Văn thấy hắn thì nói chặn hắn luôn: "Ngươi không ở đấy bảo vệ Á Lãnh về đây làm gì?"
Sau gáy của Tân Trì xuất hiện vạch đen, hic hắn mãi mới có cơ hội về bẩm báo mà về đây nhưng không ai chào đón hắn, trong lòng quyết tâm, hắn sẽ theo tiểu thư không quan tâm đến những người này nữa. Còn phải bảo Tân Việt nữa hừ hắn đã quyết tâm rồi.
Tân Trì tâm tình trùng xuống, giọng lạnh đi mấy phần: "Tiểu thư muốn hẹn ngài ở tửu lâu
Hoa Các"
Nghe tin nàng muốn hẹn hắn thì vừa vui vừa sợ, sợ nàng sẽ từ chối hắn. Nói xong Tân Trì cúi đầu dời khỏi không từ biệt, Nguyệt Hạo Văn cũng chẳng còn tâm tình mà để ý hắn là hắn càng thêm khẳng định Vưing gia vứt bỏ hắn rồi.
Vừa ra khỏi cửa liền chạm mặt ba tên kia làm tâm tình hắn còn khí chịu hơn, lướt qua bọn hắn không thèm để ý. Bọn họ thấy hắn tức giận thì hơi ngạc nhiên chỉ trêu hắn một chút thôi mà sao lại giận như thế chứ...
Vừa trở về phủ Tân Trì báo cho tiểu thư đã hẹn xong, nhìn thấy hắm tâm tình hình như không được tốt vì vậy cố ý hỏi thăm:" Sao vậy tâm tình của ngươi hình như không được tốt?"
Hắn chỉ nghĩ đến thái độ của mọi người kia khiến hắn thất vọng, hắn lạu càng ảo não lên tiếng:" Không có gì a!"
"Vậy được lui ra đi"
"Dạ"
Dời khỏi liền đi tìm Tân Việt, nghe xong hắn cũng cảm thấy giồn ca ca, mọi người hình như quên mất sự có mặt của bọn họ, quyết tâm đi theo tiểu thư lại cao trào hơn, quyết không phản bội lại tiểu thư.....
Tại tửu lâu Hoa Các, nàng hôm nay mặc bộ bạch y, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, trên đầu chỉ cài một trâm hoa bạc đơn giản nhưng lại thu hút hết ánh nhìn của nam nhân trong tửu lâu khi nàng bước vào. Đi tới một căn phòng cuối hành lang lầu hai đã thấy hắn ngồi ở đấy. Gương mặt thoáng qua sự lo lắng nhưng vẫn lạnh lùng, một thấn lam y khiến hắn trở nên cương trực, ánh nắng sớm từ cửa sổ hắt lên gương mặt đây đúng là bức tranh tuyệt đẹp khiến tim nàng bỗng chốc đập nhanh.
Nhận thấy có người tới hắn quay đầu, nàng cũng đi vào tiện tay đóng cửa, hắn dùng nội lực phong tỏa căn phòng để người khác không nghe được.
Vừa thấy nàng tâm trạng hắn hơi kích động, rót cho nàng chén trà, hít hơi thật sâu để hỏi nàng: "Nàng suy nghĩ kĩ rồi sao?"
"Phải" Cả đêm hôm qua nàng đã phải suy nghĩ rất kĩ càng mọi chuyện và nàng có quyết định rõ ràng cho riêng mình.
"Vậy câu trả lời của nàng là gì?" Hỏi câu này giọng của hắn hơi run run.
"Ta...."
Nàng còn chưa nói xong, một mũi tên từ cửa sổ bắn vào hai người đều nghe tiếng mũi tên bay lậo tức phi mình né tránh, mũi tên trúng cái bàn lập tức bàn vỡ làm hai cho thấy lực bắn cực mạnh...
Hôm nay là chuyện tế nhị lên cả hai đều không mang theo ám vệ bên người ( phòng trừ họ nghe lén đây mà)
Lập tức sau mũi tên kia là hàng chục mũi tên khác bắn vào phòng, hai người nhanh chóng tìm chỗ nấp, tên ngừng bắn, mười hắc y nhân lại xuất huện ngay trước mắt bọn họ, tay cầm đao sát khí nồng nặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro