Chương 22
Quay trở lại thực tại, lấy tay vỗ gò má mình, trời ơi nàng điên rồi lại nhìn đàn ông đến ngây ngẩn như vậy, trong lòng thầm mắng tên này thật yêu nghiệt. Lấy từ thắt lưng một cuộn da, mở ra bên trong là ngân châm bằng vàng được nàng đặt làm, đem ngân châm châm vào những mạch chính khiến cho ngừng hoạt động ngăn độc phát tác, đồng thời cũng dùng ngân châm đả thông để độc thoát ra ngoài, cứ một canh giờ lại thay nước một lần, dược liệu cũng phải bỏ mới, ngân châm càng ngày được cắm vào người hắn lại càng nhiều, mỗi lần thay nước lại phải châm đồng thời phải cho cả dược liệu cùng lúc nên toàn bộ người hắn nàng đều nhìn thấy, việc này khiến nàng đỏ mặt một phen( hihi)
Nhưng chỉ là lần đầu mà thôi những lần sau nàng lại rất bình tĩnh, việc này không cho nàng nghỉ ngơi lấy một chút, hắn từ lúc đấy hôn mê cũng không tỉnh lại, điều này làm nàng thở phào nhẹ nhõm...
Năm ngày trôi qua nàng không hề được nghỉ ngơi, sắc mặt có chút nhợt nhạt, hắn cũng giải hoàn toàn độc trên người, vừa qua ngày thứ năm nàng liền đem hắn về Nguyệt phủ , còn mình về ngủ một giấc một này một đêm khi tỉnh lại đã là trời tối, bụng nàng đã đói meo rồi, một bàn đầy thức ăn nàng ăn đến lúc không thể ăn nổi nữa mới ngừng lại....
Vì ngủ nhiều nên nàng quyết định thức để nghiên cứu bí pháp mà sư phụ đưa, nhưng chưa kịp lấy sách một đạo ảnh màu trắng đã xuất hiện trước mặt nàng, phải người này chính là Nguyệt vương Nguyệt Hạo Văn.
Sắc mặt đã hồng hào hơn hẳn, vừa vào phòng nàng đã gửi được hương trúc và dược liệu phảng phất, không hề khó chịu ngược lại rất thơm, dễ ngửi, từ lúc vào hắn cũng không hề nói chuyện mà chỉ đứng một chỗ nhìn nàng.
"Có việc gì sao?"
"Ta đến cảm ơn nàng đã cứu mạng" Hắn nở nụ cười tươi thật tươi.
"Ta chỉ đền ơn, ngươi cũng đã cứu ta"
"Bây giờ đã muộn, nam nữ thụ thụ bất thân không nên ở cùng với nhau tránh gây hiểu lầm"
"Hiểu lầm? Nàng còn sợ hiểu lầm gì chứ? Của ta nàng cũng nhìn hết rồi không phải sao?"
Hắn đúng là tên điên, nói vậy mà mặt không chút biến hóa lại chăm chú nhìn phản ứng của nàng, giờ mặt nàng chỉ nghĩ đến cái thứ to lớn kia thì mặt lại đỏ lên, nhìn phản ứng của nàng hắn thật sự chỉ muốn hôn nàng một cái, thật đáng yêu nha...
Thấy phản ứng của mình khiến hắn khoái chí nàng liền tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt hắn:
"Đâu phải lần đầu ta nhìn thấy thân thể của đàn ông, nên ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều"
Cái gì không phải lần đầu vậy nàng đã nhìn bao nhiêu người? Là ai? Tên chó má nào chứ?
Nói cũng đúng khi nàng ở hiện đại khi ám sát có khi là bọn họ đang quan hệ nên việc nhìn thấy thứ kia chỉ thấy nàng ghê tởm cũng chẳng có chút ấn tượng.
Một tầng khí lạnh hiện lên khuôn mặt điển trai kia, không còn là vẻ tươi cười lúc nãy giờ thì đằng đằng sát khí bức người, nhận thấy sự thay đổi của hắn nàng cũng không thể hiểu nổi, tên này tự dưng thay đổi thái độ nhanh như vậy bị sao vậy chứ.
"Ta muốn ngủ mời Vương gia về cho"
Hắn quay ra nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút tức giận, lại có chút ghen tuông có chút thương yêu,.. gì đây đây là ánh mắt gì?
Không nói lời nào liền phi thân ra khỏi cửa sổ biến mất trong màn đêm, ám vệ ẩn lấp từ khi hắn đi ra mới biết được có người vào và người này không ai khác lại là Nguyệt vương, người này đi ra sát khí nồng đậm khiến bọn họ phải rùng mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro