Chương 21
Đặt hắn nằm trên gường của mình, cầm tay liền bắt mạch cho hắn, độc trúng là Liên Xà độc, loại độc này là một trong 5 loại độc có đặc tính mạnh nhất sao hắn lại trúng rõ ràng vừa rồi kim châm kia không hề trúng hắn.
Năm ám vệ đứng cạnh giường lo lắng nhất là Tân Trì và Tân Việt:
"Tiểu thư, Vương gia nhà ta sao rồi?"
"Không có việc gì. Các ngươi đi mua các loại dược liệu này về đồng thời chuẩn bị bồn tắm, nước nóng. Đi đi"
"Dạ"
Thực ra viên thuốc của nàng nói là trị được bách độc nhưng đối với loại độc này chỉ giải được bảy phần, ba phần còn lại phải bức độc bằng cách ngâm trong dược liệu năm ngày năm đêm mới có thể hết. Sau khi mọi người đi hết, nàng đem y phục trên người cửi ra, thân hình màu đồng rắn chắc, cơ bụng sáu múi thân hình thật chuẩn khiến nàng phải hít một hơi, thật là đau mắt người khác mà. Đem y phục bên trên cửi xuống thắt lưng, quan sát một chút thì thấy trên cánh tay của hắn có một chấm đen rất nhỏ, lại gần một chút thì thấy được kim châm cực nhỏ ngăm vào ra thịt, thảo nào hắn không hề phát hiện mình bị trúng kim châm.
Lấy một dao găm nhỏ đem rạch một đường trên tay hắn lấy kim châm kia cẩn thận cất đi, lúc này của mở ra, Á Trung nghe tin có thích khách liền chạy đến đây, thấy Nguyệt Hạo Văn nằm trên gườing sắc mặt nhợt nhạt khiến hắn lo lắng:
"Hắn sao rồi? Còn muội nữa có bị thương ở đâu không?"
"Ta không sao, may là nhờ có hắn, tạm thời hắn bị trúng độc nhưng ta đã tìm cách chữa trị nên cũng không phải lo lắng"
Nghe vậy hắn thở nhẹ một hơi, lúc này những người kia cũng về cầm theo dược liệu nàng căn dặn, đây đều là những dược liệu trân quý họ phải chia nhau ra mới có thể tìm được nhanh như vậy, nước nóng cũng chuẩn bị xong.
"Cởi bỏ y phục, để hắn ngâm trong nước" Nói xong nàng đi vào gian phòng tắm, nàng đem dược liệu bỏ vào thùng, chẳng mấy chốc phòng đã bốc lên một mùi dược liệu, mọi chuyện xong xuôi vẫn chưa thấy người vào, đi ra ngoài vãn thấy mấy tên đứng đó mặt thì ngơ ngơ ngác ngác.
"Sao vậy?"
Ca ca nàng biết bọn họ suy nghĩ cái gì đành lên tiếng:
"Ờ cái đó muội là nữ nhân không tiện lắm phải không? Hơn nữa.... ờ.. ừm.."
Nhếch miệng cười:" Muốn hắn chết thì ở đó mà chần chừ" Nói rồi nàng đi ra ngoài, mấy nam nhân trong phòng thì ngay lập tức cửi y phục, đưa hắn vào ngâm trong nước nóng.
Vừa làm xong thì nàng cũng đi vào, làm bọn hắn vây quanh thùng tắm, chê khuất tầm nhìn của nàng:
" Tiểu thư cô cứ ở ngoài là được rồi, chúng ta sẽ chăm sóc cho Vương gia"_ Tân Trì nhanh miệng nói
" Phải phải"...
"Các ngươi biết làm gì sao?"
"Không biết" Tất cả đều lắc đầu
"Đi ra ngoài canh chừng, cứ một canh giờ thì mang nước nóng vào, đi đi"
Chần chừ một lúc thì cũng đi ra, bây giờ tính mạng Vương gia quan trọng hơn.
Đi vào thấy hắn ngâm mình trong thùng, mái tóc đen xõa xuống bả vai, gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng lại không giảm đi phần tuấn tú và lạnh lùng đặc trưng, hơi nước bốc lên làm khung cảnh trở nên mơ hồ, ảo mộng. Lắc đầu thoát khỏi ý nghĩ, trời ạ nàng lại mê mẩn hắn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro