Chương 18
Không để ý đến lời nàng nói, hắn lại nở nụ cười như có như không, mọi người bên cạnh lại lần nữa chấn động, nàng nhíu mày không thèm quan tâm hắn. Vấn đề hiện giờ của nàng là làm kiểu gì để phát ra nội lực tuyệt đối, với tình hình hiện giờ sử dụng võ hiện đại giết người rất dễ nhưng lại tốn sức, có thêm cổ võ thì dễ dàng hơn nhiều.
Thấy nàng không còn để ý đến mình hắn cũng đi đến đám người kia nghe họ thảo luận vấn đề chính là nàng không thể sử dụng nội lực phát ra có hiệu quả, nghe qua vấn đề của nàng hắn lần nữa lại nở nụ cười, lần này nàng nhấ định sẽ biết ơn hắn. Nàng vẫn chăm chí nghiên cứu không hề phát giác ra nụ cườ của hắn, ca ca và mọi người khác đều liếc liếc về phía hắn, người này quả thật bị bênh rồi từ nãy giờ cười không ngừng.
Hắn chậm rãi đến bên cạnh nàng, cầm lấy tay nàng, lúc này Á Lãnh mới nhận biết được hắn đang nắm lấy tay nàng, đang muốn đánh hắn thì thấy hắn mở miệng, mặt mày nghiêm túc:
"Lặng yên phối hợp với ta."
Thấy vậy nàng cũng có chút nghi hoặc nhưng không phản kháng ngược lại phối hợp với hắn vì biết hắn sẽ không hại tới mình, mọi người xung quanh lùi dần phía sau để lại khoảng không gian rộng cho hai người.
Túm lấy hai tay nàng, truyền một lực màu lam vào người nàng, nàng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, hai người bay lên, một tầng khói trắng bao lấy thân thể hai người xoay tròn trên không trung, ở trong làn khói trắng hắn cúi đầu hôn lên cánh môi nàng, nụ hôn chuồn chuồn nước nhưng lại khiến hắn lưu luyến không thôi, nàng bất ngờ vì hắn hôn nhưng hiện tại trong tình huống này thật sự không thể làm gì, trong lúc bay lên hắn đã nói không thể làm gì đứng yên nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nên nàng không có hàbh đọng nào cả. Nhìn thấy sự phối hợp của nàng, hắn nhoẻn miệng cười, thật ra chỉ cần nàng bao bọc trong tầng khói này khoảng 1 canh giờ, cho dù nàng muốn đánh hắn trong này cũng chẳng hề hấn gì chỉ là nhân lúc này muốn chiếm tiện nghi nàng một chút, cầm hai tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của nàng chỉ cho hắn cảm giác không muốn buông tay nàng ra dù chỉ một chút.
Một canh giờ nhanh chóng đi qua, khói trắng nhạt bớt hai người từ trên cao bay xuống, mọi người đồng loạt thở nhẹ, lo lắng suốt một canh giờ, ca ca nàng xông đến hỏi thăm:
"Làm gì vậy? Không sao chứ?"
Nàng chỉ lắc đầu giờ thân thể rất thoải mái, hắn cũng lười nói nên quay ra bảo nàng:
"Thử lại xem"
Lúc này nàng hiểu ý hắn, muốn nàng luyện lại võ công, nàng thử chiêu thức đơn giản nhất múa vài quyền sau đó ngưng tụ nội lực bắn về phía một cái cây cảnh nhỏ, cây cảnh nhất thời bay hết lá, nàng vui mừng cười tươi, đúng vừa nãy hắn đã đả thông để nội lực nàng được bộc phát, điều này nàng phải cảm tạ hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro