Chương 15
Hôm nay nàng trở về nhà, sau hai tháng không có gì thay đổi nhưng nàng thì lại thay đổi rất nhiều. Với chiều cao mét 7 ở cái tuổi 15 đúng là hiếm thấy, khuôn mặt không cò sự non nớt nữa mà giờ đây đầy sự trưởng thành và băng lãnh. Nhân dịp nàng trở về ca ca và cha nàng tổ chức một buổi tiệc nhỏ với sự góp mặt của nhà Nguyệt vương và Hoàng thượg, đây đều là người cao quí nhưng một người là bạn thân, một người lại là người mà yêu quí và coi ca ca nàng như huynh đệ hay chính xác hơn Nguyệt Hạo Văn, Nguyệt Hạo Liệt, Hàn Á Trung chính là bạn từ thuở nhỏ, thân thiết như huynh đệ ruột thịt trong nhà, đồng thời hoàng thượng cũng không hề kiêng dè chuyện lễ nghi.
Đêm xuống, một bàn đầy cao lương mĩ vị, nhân dịp nàng trở lại được chuẩn bị hết sức ngon mắt, một bàn ăn có cha, ca ca nàng, Nguyệt Hạo Văn, hoàng thượng và một nữ tử xinh đẹp kia chính là quí phi được yêu thương nhất- Ngọc Hà, nữ tử này xinh đẹp, cử chỉ tinh nghịch đáng yêu như trẻ con, nói chuyện cũng không quản lễ giáo, nhưng lại không khiến mọi người tức giận mà thêm phần yêu quí.
Hôm nay hắn một thân bạch y không nhiễm bụi, mái tóc đen ngang vai càng làm khí chất thêm bức người, nàng hôm nay được Y Lan chuẩn bị cho bộ váy hồng cánh sen, mái tóc dài được túm gọn cài thêm cây trâm bạc nhìn đơn giản nhưng lại vừa mắt không quá cầu kì lại thanh thoát nhẹ nhàng. Vì khi nàng và hắn đến chỉ còn hai ghế bên cạnh nhau nên hắn và nàng cùng ngồi. Ngồi cạnh nàng, Nguyệt vương gửi được mùi trúc thoang thoảng và mùi thảo mộc làm nàng cuốn hút hơn bất kì ai, nàng cũng không hề để tâm khi hắn ngồi cạnh, bữa ăn diễn ra cực kì suôn sẻ, nàng gắp một miếng thì hắn sẽ tranh bằng được, một màn võ trêb bàn ăn, không khí đầy mùi thuốc súng, cuối cùng thì hắn luôn lấy được. Nàng đặt đũa để uống rượu suốt bữa ăn, hoàng thượng cũng hỏi vài câu đơn giản vừa quan sát tình hình hai người:
"Tiểu thư Hàn gia giờ cũng gần đến tuổi xuất giá không biết đã để ý đến ai chưa?"
"Đa tạ hoàng thượng quan tâm dân nữ, dân nữ tuổi còn nhỏ chưa từng nghĩ đến chuyện xuất giá."
Hoàng thượng nghe lời nàng nói khẽ liếc mắt về phía Nguyệt vương nhưng lại thấy hắn không biểu hiện gì, hắn liền đánh chủ ý lên Nguyệt vương:
"Vậy còn đệ đệ của ta, năm nay 21 tuổi cũng phải có ý trung nhân của mình rồi đúng chứ?"
"Hoàng huynh quan tâm, ta đúng là có ý trung nhân của mình rồi, chỉ là nàng chưa muốn thành thân nên đợi vài năm nữa chắc mới được uống."
"À! Thì ra nhị đệ luôn có người mình thích, ta còn định kiếm mối hôn sự thích hợp cho đệ, e rằng ta lo xa rồi."
Bữa ăn kết thúc suôn sẻ, ca ca nàng hộ tống hoàng thượng về cung, cha nàng có chút chuyện phải xử lí nên đương nhiên việc tiễn Nguyệt vương khỏi phủ là trách nhiệm của nàng. Đi đến cửa chính nàng liền xoay người vào trong cũng không hề có ý định chào tạm biệt, vừa xoay người cánh tay đã bị bắt lấy, khiến nàng mất trọng tâm ngã ngửa ra đằng sau, lúc này một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nàng đỡ nàng không bị ngã. Hai người trong tư thế thân mật không qua 3s nàng đã thoát khỏi vòng tay của hắn.
Lúc này hắn mới mở miệng nói chuyện với nàng từ lúc đến đây:
"Hôm nay trăng sáng muội đi ngắm trăng với ta được chứ?"
"Ta không có hứng thú. Tạm biệt."
Nhưng lần này chưa kịp xoay người đã bị túm lấy bay đi trên không, nàng khêu khẽ một tiếng thì trên mặt đã tràn đầy tức giận. Cái công phu quỷ quái này đợi nàng học được thì đừng trách, bây giờ đánh nhau với hắn mà ngã xuống dù nàng giỏi cỡ nào thì cũng chết, nên chỉ còn cách lặng im. Bay đến một ngọn núi, chính là ngọn núi lần trước nàng cảm nhận được có kẻ quan sát nàng, chẳng lẽ là hắn.
"Đưa ta tới đây làm gì?"
"Ngắm trăng!"
"Ngươi có hứng thú vậy sao?"
"Rất nhiều."
"Ta thì không"
Lại một lần nữa nàng xoay đi và một lần nữa bị hắn tóm, lần này hai mặt cách nhau rất sát thậm chí hơi thở hòa quện vào nhau. Nàng thật sự tức giận rồi:
"Buông"
Thấy hắn không phản ứng nàng dùng chân đá vào hạ bộ của hắn nhưng chân dơ được một nửa thì bị kẹp lại, hai tay nàng cũng bị hắn túm, mày nhíu chặt, giọng nói tỏa sát khí dày đặc:
"Buông ta ....."
Lời nói chưa hết một nụ hôn đã dán lên môi nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm yêu thương, rõ ràng không ngờ hắn sẽ hôn nên mắt nàng giờ mở to hết cỡ.....
*** Dạo này ra chậm nha**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro