Chương 13
Lão nhận tóc và râu đều đã bạc trắng, quần áo rách rưới như ăn mày nhưng trên tay lại cầm 2 cái đùi gà lớn điều quan trọng nhất là ông ta lại ở trong lều của nàng thần không biết quỷ không hay mà nàng chỉ khi nhìn thấ ông ta mới biết ong ta ở trong này, nàng không hề phát hiện hơi thở của ông ta. Lão nhân này là một người không phải bình thường, võ công hẳn là rất cao cường.
Nhìn thấy nàng vào ông ta cũng không làm mấy ngạc nhiên, cứ như lão ta đã biết trước, lão nhìn nàng cười ha hả rồi mời nàng ăn đùi gà đã cắn dở của lão, không đợi nàng mở miệng đã cướp lời nói:
"Nài bé con! Ăn đùi gà không? Lại đây lại đây"
Nàng ngay từ đầu nhìn hắn thì lại không hề có chút ác cảm nào, mà ngược lại thấy rất thân thiết lạ thường nhưng cũng không vì vậy mà nàng không cảnh giác với lão. Lão nhân này tuyệt đối không thể coi thường.
" Lão già ông ở trong lều của ta, ngồi trên giường ta ăn thịt gà, làm bẩn hết giường ta rồi!"
" Hừ! Chỉ là cái giường thôi ta đền cho ngươi cái khác."
Nàng thong dong ngồi xuống ghế, tự rót cho mình chén trà, chưa kịp uống đã bị lão ngoan đồng kia bắt lấy uống cạn, nhìn qua cũng phải 90 tuổi nhưng thân thủ lại nhanh hơn nàng nhiều. Nàng cũng không tức giận, môi anh đào nhếch lên:
" Lão định đền ta bằng gì đây?"
" Haha giờ ta không có tiền! À hay ta nhận ngươi làm đồ đệ thế nào? Hử? Làm độ đệ của ta rất lợi nha!"
Không đợi nàng nói tiếp lão đã tiếp tục nói:
" Ta quan sát ngươi gần tháng nay rồi, ngươi ngoài luyện cùng bọn nam nhân kia thì lại luyện đan không thấy luyện võ công, đi theo ta ta dạy ngươi võ công, ta nha ta chỉ nhận có hai đồ đệ thôi ngươi là người thứ 3 đó! Sao có phải thấy rất may mắn khi có ta là sư phụ không? Ta rất nổi tiếng đó, haha"
" Lão nhân ngươi là ai ta không biết? Sao ta phải nhận ngươi làm sư phụ?"
" Ngươi ... ngươi ... đúng là ngu ngốc, ta rất giỏi, tức quá .... chưa ai dám khinh thường ta như thế! Trong Đại Văn quốc này đến hoàng đế còn phải nể mặt ta ngươi nha đầu thối còn không biết ta lại không chịu nhận ta làm sư phụ. Tức chết mà ...."
Lúc này Tân Trì, Tân Việt cùng ba Long đi vào báo cáo tình hình, nhìn thấy lão nhân thì thấy rất ngạc nhiên sau đó lại bất ngờ rồi thành hưng phấn, kích động không nói lên lời. Nhìn biểu cảm của 5 người nàng nhíu mày chẳng lẽ lão ngoan đồng này có ảnh hưởng tới vậy sao. Nàng ho nhẹ một tiếng bọn họ liền trở về thực tại, lúc này Tân Việt kêu lên:
" Trịnh Bàng Phong lão gia, trời ơi đúng là ông ấy"....
Lần này thực sự sai rồi đến ám vệ cao cấp này mà cũng biết thân thế của lão, thật sự không vừa rồi.
"Ai?" Nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tràn ngập kích thích này.
Long Nhất biết nàng muốn rõ liền nói một loạt thông tin về lão nhân ngồi uống trà hạ hỏa kia. Đây là Trịnh Bàng Phong, là một trong 5 cao thủ đệ nhất ở Trung Nguyên trong đó Hạo Văn quốc có 3 người là Trịnh Bàng Phong, Lâm Thanh, Lâm Ngạo, võ công phải gọi cực kì cao cường, như ông ta đã nói hoàng đế cũng phải nể mặt ông ta đến mấy phần, vì sao ư là vì nhờ tên tuổi của 3 người mà hòa bình giữa 2 nước Đại Văn và Bắc Kì mới yên ổn. Bắc Kì có 2 vị cao nhân trong khi Đại Văn có 3 nên vẫn còn chưa dám ngông cuồng, lão nhân này được hoàng thượng mời vào cung làm quan nhưng lại từ chối sống cuộc đời phiêu bạt giang hồ,nàng lại đắc tội với một người có tiểu sử hùng hậu như vậy thật là....
Nàng quay ra lão nhân vẫn còn tức đến đỏ mặt, rót cho hắn chén trà, miệng nỏ nụ cười tươi nhất từ khi nàng trọng sinh đến nay:
" Gia gia ngài có nhận đồ đệ không? Con tình nguyện mà"
" Ngươi biết thân phận ta rồi thì thay đổi thái độ nhanh thật. Hừ"
" Con đi theo người muốn học võ công, chuyện vừa rồi xinh lỗi gia gia"
" Được rồi ta không thèm chấp. Hứ"
Khóe môi nàng nở nụ cười, nàng cúi đầu nhận sư phụ dâng trà, bắt đầu từ giờ nàng sẽ học võ công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro