Chương 6: Khúc Thuần Bạch
Nàng không nói gì,nhìn vị quý phi kia ánh mắt chứa đầy tia giễu cọp.Nàng 3 tuổi đã học đàn rồi,vị quý phi kia cố tình vùi dập nàng,nếu nàng không lên thì có nghĩa nàng là một phế vật...
Nàng ra hiệu cho Nha Liên lấy đàn tranh.Nàng thân bạch Ngọc bước lên chính điện nhẹ nhàng tấu khúc............
Dạ oanh có thể hiểu được tiếng khóc thút thít của đứa bé trai
Hồ điệp nhỏ vây kín hoa cúc đầy hiếu kì
Sắc trắng thuần của đóa hoa hồng ở nơi nào nhuộm sắc đỏ
Phải chăng là hạnh phúc được hình thành từ những điều nhỏ nhặt khác biệt không đáng kể
Dạ oanh muốn cứu lấy bé trai thương tâm
Trên cây sồi thiêng liêng suy tư về những điều thần bí của yêu thương
Mỗi đêm đều đem những câu chuyện kể với bầu trời sao dày đặc
Không muốn bi thương lưu lại dấu vết
Dũng cảm kiếm tìm một đôi cánh để bay đi
Sắc đỏ của hoa hồng từ đầu tới cuối vẫn không thấy dấu vết
Nó đã quyết định dùng thân thể của mình đổi lấy một đóa hoa đỏ tươi lưu lại kí hiệu
Dùng giọng hát... nghênh đón ánh nắng ban mai yêu thương cuối cùng
Những mũi đâm sắc bén đau đớn như muốn nghẹt thở,
Máu nhuộm đỏ một đóa hoa là bi thương hay là niềm vui
Có ai đang lắng nghe tiếng ca của đóa hồng
Cuối cùng thứ được trân trọng là ái tình hay là sinh mệnh
Ai sẽ thương tiếc ai sẽ khắc ghi yêu thương sẽ mất,ở trong gió lại biến thành hồi ức
Tiếng hát của đóa hồng ai sẽ nhắc tới hay là bị lãng quên......
Tiếng đàn vang lên đầy đau thương,cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc...
Tiếng đàn đã kết thúc Văn quan,phi tần đã hoàn hồn trở lại ,Tiếng vỗ tay nồng nhiệt như sấm vang dội cả hoàng cung
"Hay quá,không hổ danh là công chúa Thiên Hoa"
"Công chúa quả nhiên như lời đồn"
"............."
Ta nhìn bọn họ đúng là lũ giả dối gió chiều nào theo chiều đó.Nàng bước xuống ngồi vào vị trí của mình
Từ xa có 2 người nhìn nàng,một người ánh mắt lộ lên tia thú vị đối với nàng người đó không ai khác chính là Đông Phong.Người có ánh mắt hình viên đạn,đang muốn xé nàng ra chính là Doãn Huyền Anh,mặt Nàng ta giờ đỏ bừng vì tức giận...
"Mộng Như xin hỏi công chúa có thể cùng người so một điệu vũ không?"
Mộng Như là một trắc phi của Đông Phong ,nàng cư nhiên dám mở miệng nói nhưng lời xỉ nhục nàng
"công chúa xem như nể mặt ta thi vũ cùng nàng được không?"Đông Phong nhìn nàng vẻ mặt kiêu ngạo
Nàng liếc nhìn cả hai người đang diễn trò chàng chàng thiếp thiếp...
'Rầm' tiếng đập bàn giận dữ vang lên
"Ngài cư nhiên dám vũ nhục hoàng muội ta,một trắc phi muốn so vũ với công chúa Thiên Hoa thật nực cười.Thiên Phong quốc làm ta mở rộng tầm mắt rồi,xem ra chuyện hỷ sự lần này nên xem lại,kể cả việc cung cấp độc dược "
Hoàng thượng Ngồi trên cao cũng đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù Thiên Hoa chỉ là một đất nước nhỏ nhưng hằng năm chiến tranh,tất cả độc dược đều do Thiên Hoa cung cấp.,chuyện liên kết này cũng cũng cố đất nước,nếu mà không cung cấp thì đất nước sẽ sớm diệt vong....
"Thiên Lăng hoàng tử xin bớt giận.Đông Phong còn không mau tạ lỗi"hoàng đế nhìn Đông Phong ánh mắt phẫn nộ
"Ta lỡ lời xin ngũ hoàng tử bớt giận,ta cạn chén rượu này mong ngài tha thứ"nói rồi Đông phong uống cạn chén rượu
Nàng lạnh lùng nhìn hắn,môi anh đào cười lạnh nhạt.Nàng nói nhỏ vào tai Nha Liên..
"công chúa chúng ta cảm thấy không khỏe,muốn lui xuống nghỉ ngơi mong hoàng thượng cùng các vị thứ lỗi" Nha Liên cuối người nói
"Trần công công sắp xếp cho công chúa đến Thanh Nguyệt các" hoàng thượng dặn dò công công chuẩn bị
---------------------------------------------------------------------------------------
Tại Thanh Nguyệt các
Nàng mở hộp gỗ được khắc tinh xảo ,lấy ra một cây đàn được làm từ ngọc lục bảo beryl đỏ,dây đàn được làm từ tơ ,đàn được điêu khắc tinh xảo.
Ở 4 đất nước,mỗi nước đều có một bảo vật Thiên Hoa có đàn tranh Phong Hoa Tử bảo vật điều khiển gió,băng nước .Thiên Phong có kiếm Thiên Vân Ảnh điều khiển lửa,Thiên Tuyết cung Thương Thủy điều khiển đất ,Thiên Nguyệt có tiêu Bạch Ngọc điều khiển cây.Nhưng tất cả điều bị thất lạc ...................................
_______________________________________________________________________________
Hết chương 6
các nàng đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro