Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thú vị thật

Sau một buổi sáng đầy căng thẳng thì Lãnh Y nàng cũng bay về phủ bắt đầu hành trình rèn luyện bản thân bằng những bài tập luyện ma quỷ mà hồi ở hiện đại khi bước chân làm sát thủ nàng đã trải qua. Bởi vì với thể chất hiện tại không thể nào sánh với thể chất cũ nên nàng cố gắng tập luyện bảo vệ bản thân và cả Tiểu Diệp
Thân mặc nam trang, tóc cột gọn gàng , tay cầm thanh Ngọc Bích kiếm, khuôn mặt không còn vẻ nhàn nhã thường ngày mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng xung quanh toả ra sát khí nồng đậm tưởng chừng chỉ với 1 con kiến đi ngang qua cũng chịu không nổi mà chết chẳng biết lý do.
Nàng đặt nhiều hình nhân trước mặt xem đó là kẻ thù
Lúc này Ngọc Bích kiếm phát ra ánh sáng  xanh nhạt thoát ẩn thoát hiện chém không thương tiếc làm ai đó đang theo dõi nàng cũng phải ngạc nhiên một chút
Cung Hạo Thần đang đứng trên cao theo dõi bất chợt cũng thầm nghĩ:
- " Đường kiếm dứt khoát, không cho đối thủ một con đường sống. Thú vị thật"
Lãnh Y đang tập luyện rất hăng say thì dừng lại. Người tựa vào góc cây phong thái ung dung trông cực kì đẹp mắt và đôi mắt khinh thường nhìn lên một góc nào đó nói:
-" Vương gia như ngài thật thích hành động lén lút. Ta thật bái phục"
-" Thất lễ quá. Ta chắc đã làm phiền vương phi rồi" Hạo Thần trông thấy dáng vẻ của nàng tâm bỗng có chút rung động và rồi vụt tắt như chưa hề có gì. Lời nói tỏ ra là vậy nhưng vẫn mang hàm ý ta thích thì ta nhìn ngươi làm gì được ta
Đôi mắt nàng ẩn chứa vài phần khi dễ nhưng chỉ loé lên vài giây nhưng không ai đó đã thấu hết tất cả
- "Ta không quan tâm ngươi đến đây là với mục đích gì nhưng ta chỉ nói cho ngươi biết ta của bây giờ khác với ta của quá khứ. Nếu ngươi nghĩ cách để hành hạ ta như những lần trước ngươi đã làm thì cứ thử đi. Ta sẽ chẳng khách khí đâu dù ngươi thân là vương gia ta cũng không tha"
Nói xong nàng nhếch mép cười rồi quay lưng đi nhưng bị Hạo Thần kéo lại ôm siết
- " Nàng đừng quên nàng còn có thân phận vương phi. Nếu nàng giết ta thì ai làm ấm giường cho nàng đây" Hạo Thần nở nụ cười gian tà mắt phượng ánh lên tia nguy hiểm
- "Ngươi đừng nghĩ thế gian này chỉ có mình ngươi là nam nhi. Đối với ta tìm người giúp ta vui vẻ không khó chỉ là ta chưa cần đến thôi"
- "Vậy thì ta sẽ không cho nàng có ý định đó vì chẳng phải lúc trước nàng còn một mực muốn ta là của nàng sao. Vì thế ta sẽ làm cho nàng có lại cảm giác với mỗi mình ta thôi. Toàn tâm toàn ý yêu ta "
Hạo Thần vừa dứt lời thì nàng cười lớn, nụ cười khiến tâm tư người nghe ớn lạnh
- " Ngông cuồng và tự mãn là hai tính cách ngươi khiến ta chán ghét. Bây giờ cho dù người có khỏa thân trước mặt ta cũng không hề động tâm huống hồ gì muốn ta yêu ngươi"
Hạo Thần vẫn một mực cho rằng nàng vẫn còn tình ý nên mới không để ý những gì nàng nói nên chỉ để lại một câu rồi bước đi
- " Hạo Thần ta trước giờ không có gì là không làm được"
- "Để xem"
Hàn Lãnh Y khinh thường liếc nhìn hắn rồi nở nụ cười lạnh lùng. Bước về phía Cô Uyển nghĩ ngơi để tối nay còn lén ra khỏi phủ đến kỹ viện để trêu chọc mấy em gái xinh đẹp.
Tối đó nàng thay một bộ y phục nam nhân màu đỏ tươi không hề khiến người khác khó chịu mà chỉ làm cho người khác nghĩ đến phong thái Hoa Hoa công tử, tay cầm quạt thể hiện một bộ dáng vẻ phong trần, nụ cười tà mị rung động lòng người làm cho người người nhìn vào khiến tim rạo rực
Ngọc Diệp thân là nữ tử cũng không ngoại lệ, khó mà kiềm chế được
-" Tỷ tỷ ... À muội phải gọi là sư huynh rồi. Nhìn thấy huynh bây giờ muội ước rằng nếu huynh là nam nhi thật sự chắc chắn muội sẽ suốt ngày bám theo huynh để đòi huynh thành thân với muội mất "
Nghe thấy lời này Lãnh Y càng cười sâu hơn đôi mắt đẹp nhìn Ngọc Diệp
-" Không cần ước hiện tại huynh đã là của muội rồi"

Đôi lời của tác giả :
Xin lỗi các bạn đọc giả rất nhiều vì đã lâu rồi mình mới ra chap là do không tìm ra được ý tưởng nào mới. Truyện đã viết cách đây mấy năm nên một vài câu nó sẽ theo hướng khác. Các bạn đọc xong thì nhớ bình luận để mình biết và chỉnh sửa nhé. Mình sẽ cố gắng ra đều đặn hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro