Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Xuyên không ư??? Củng không tồi

Ánh nắng chói chang làm cho con đường nóng bức đến khó chịu thế mà nàng tay trái thì cầm ly rồng đỏ hút rột rột tay trái xách chiếc balô to bự,gương mặt chỉ đeo 1 chiếc kính mát, lại còn bận 1 chiếc váy màu hồng in hình hello kitty nhìn nàng bây giờ chẳng khác nào trẻ mẫu giáo a ai mà ngờ được nàng là một sát thủ lãnh khốc. Nàng hài lòng khi tối qua đã xử lý nhiệm vụ hoàn tất nên bây gìơ mới đc nhong nhong i chơi: )))
Đang đi qua đường nàng thấy một chiếc xe tải đang lao về phía mình với tốc độ như đang đua xe chưa kịp phản ứng nàng đã bị đụng đến hôn mê.
Nàng tỉnh dậy thấy toàn thân nhẹ tênh và chẳng có một cảm giác đau đớn,xung quanh nàng tối đến kì dị, bỗng có một người đàn ông mặc y phục màu đen như thời ngày xưa gương mặt như cõi âm về báo hồn đến gần nàng và nói:
- Chào Hàn Lãnh Y cô nương
- Ông là ai vậy,sao biết tên ta - nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt
- À thất lễ quá ta chính là Diêm Vương cai quản ở đây còn vì sao ta biết thì thứ lỗi cho ta hức hức biết sao không chuyện là như này đáng lẽ sau khi ngươi bị đụng xe lại chưa đến số chết nhưng 2 tên thần chết đã nhầm nên đã đem hồn ngươi về đây haizz- diêm vương mặt đanh lạnh băng bỗng thay đổi, mắt rơm rớm nhìn nàng vô tội
- Vậy xin ngươi nhanh nhanh đưa hồn ta về lại xác đi - nàng rấp rút kéo tay áo diêm vương cầu xin
- Ta rất muốn nhưng rất tiếc ngươi đã bị kéo về đây là đồng nghĩa với việc chết rồi mà chết rồi thì không thể sống lại a - Diêm vương ấy nấy nhìn nàng
- Oát đờ trời ơi hư cấu quả nhiên là hư cấu còn chuyến đi chơi của ta, tiền của ta, 2 thùng rồng đỏ của ta trả lại ta đi huhu - Nàng mếu máo thầm tiếc của
- À còn một cách - Diêm Vương như chợt nhớ một chuyện quan trọng nào đó
- Nói mau - Nàng khẩn trương nhìn Diêm Vương mong đợi
- Chuyện là vầy ngươi sẽ xuyên không và nhập vào ngươi của 1000 năm trước và có một sứ mệnh là giúp Minh Triều Vương thiên hạ thái bình, tuy bây giờ thì vẫn yên bình nhưng tương lai sẽ không ít sóng gió a - Diêm vương nghiêm túc nói
- Ta có tài cán gì mà giúp - Nàng khinh thường xuyên không sao thật là nhảm nhí a
- Ta không biết nhưng ngươi là người gắn liền với số mệnh này,thui thời gian không còn nhiều nữa ta sẽ dùng phép đưa ngươi đến đó - Diêm vương nói xong liền có một ánh sáng khiến nàng như tan đi vào trong không trung.
Hàng mi dài cong vút khẻ động đậy từ từ mở ra, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể nàng.
- A vương phi người tỉnh rồi hix hix người làm nô tì lo quá đi mất- Ngọc Diệp vui mừng chạy đến giường nàng
Nàng nhìn cách ăn mặc của nữ nhân trước mặt đôi phần khó hiểu, đây là đồ mà ngày xưa các cô các bác thời xa xưa hay mặc đây mà, chẳng lẽ là đang đóng phim sao
- Chúng ta đang đóng phim sao??? Sao ta không thấy máy quay??? - Nàng khó hiểu hỏi
- Đóng phim là gì ạ???? Vương phi người có ổn không- Ngọc Diệp hốt hoảng chẳng lẽ người bị các phi của vương gia đánh đến nỗi không nhớ gì nữa sao
Nàng nhìn Tiểu Diệp trước mặt bộ dáng này rất chân thật không hề giống đang đóng phim, chẳng lẽ là lão Diêm Vương nói thật a hix ta muốn giết người
Tiểu Diệp trong thấy bộ mặt hung dữ của nàng đôi phần ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, từ trước tới giờ Vươg phi của nàng chưa có hình dáng đáng sợ này.
- Ta không sao nhưng ngươi có thể nói ta là ai còn ngươi là ai và cả chuyện trước đây được không?? - nàng nhìn Ngọc Diệp hỏi
- Người tên là Hàn Lãnh Y còn nô tì tên là Ngọc Diệp được lão gia sai đến hầu hạ người. Người còn là Vương phi của Minh Triều Vương này nhưng người không được Vương gia chú ý a, hằng ngày đều bị các phi của vương gia đánh đập rất dã man chắc có lẽ sau vụ này người đã mất hết trí nhớ - Ngọc Diệp kể xong thì không kiềm lòng được mà khóc nức nở.
Cắt,vương gia không chú ý, hừ nếu như theo lời lão Diêm Vương nói thì nàng sẽ nhập vào nàng 1000 năm trước chẳng lẽ rất xấu sao???? Hay tính tình không tốt hừ hùi ở hiện đại nàng nhận thư tỏ tình ôm còn không hết đây quả là một sự sỉ nhục a
Mà không được chú ý cũng không sao ta có thể i chơi thoãi mái muahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro