_[ Chương 6 ]_
Tiêu Chiến đờ cả người ra, vẻ mặt hết sức mất bình tĩnh, anh không tin đâu, làm ơn ai đó hãy nói rằng đây không phải là sự thật đi, ngay cả người bạn thân này cũng khiến anh phải đau đầu chết đi được. Anh biết rõ, Thừa Vỹ là một người đã nói là làm, không có miễn cưỡng, lời cầu xin có nói cách mấy cũng thành vô ích. Đành mặc kệ vậy, nếu mà được thì anh cũng muốn mình mở lòng với người khác, không nên cứ lúc nào cũng đi theo người kia mãi được. Mong rằng Thừa Vỹ nói, thì sẽ làm anh rung động được.
Bắt đầu từ sau ngày ấy trở đi, Thừa Vỹ luôn đưa anh đi đến khắp nơi, bất cứ điều gì anh muốn, hầu như cậu bạn này đều đáp ứng. Thực ra anh không phát hiện được, ở bên người này rất vui vẻ, vốn không cần phải lo âu lo nghĩ gì nhiều, cứ thoải mái mà cười thật tươi, lúc nào cũng vậy, không phiền muộn như trong quá khứ.
_ Tiêu Chiến, hôm nay có muốn đi đâu không?. _ Thừa Vỹ vuốt mái tóc của anh, mỉm cười dịu dàng.
_ Hôm nay thì không.
Thừa Vỹ rất thích thú liền cúi xuống hôn lên má anh một cái thật kêu. Tiêu Chiến hơi ngại ngùng cúi mặt xuống đất. Tuy nhiên, hành động này của hai người bọn họ đã không thể qua khỏi được ánh nhìn của một người, không ai khác là Vương Nhất Bác. Cậu nắm chặt tay lại, áp chế lửa giận trong lòng, đúng thật là kiểu nam nhân không ra gì, vài hôm trước thì miệng bảo thích người này, vài hôm sau thì lại ôm ấp hôn hít cùng người khác, dễ dàng chấp nhận như vậy thì không phải thể loại gì tốt đẹp.
Sau khi Vương Nhất Bác đi khỏi mà cả hai không hay biết, Tiêu Chiến lại mỉm cười từ chối những hành động thân mật của Thừa Vỹ, anh cho rằng bản thân mình vẫn chưa đồng ý với cậu ấy thì không nên trao hy vọng cho người này.
_ Tôi vẫn chưa đồng ý, cậu đừng hành xử như vậy, thật không tốt.
_ Tôi không nỡ nhìn cậu cứ mãi sống trong cô độc như vậy.
_ Tôi cho rằng vài hôm nay đã đủ rồi, cậu không cần phải tốn công sức nữa. Dừng lại đi.
_ Một chút cũng không có động lòng sao?. _ Thừa Vỹ buồn phiền dời ánh mắt đi hướng khác. _ Thật ra, với tính cách của tôi thì cậu hẳn đã biết, tôi sẽ làm cho đến khi nào được mới thôi. Nhưng xem như tôi không muốn gây thương tổn cho cậu, vậy nên bỏ đi.
_ Có, nhưng đối với cậu thì mọi chuyện chỉ dừng lại ở tình bạn, không có tình yêu.
_ Được rồi, tùy cậu. Tôi đi trước.
Nói rồi, Thừa Vỹ lắc đầu bỏ đi. Đúng là bướng bỉnh, cố chấp như Tiêu Chiến, muốn thay đổi anh thật không có khả năng. Con người Tiêu Chiến cũng đã từng nói, nếu ai có khả năng chiếm được tình cảm hơn vị trí của Vương Nhất Bác trong lòng anh, thì cho rằng là không thể.
Đến nay cũng gần một tháng không gặp nhau, Vương Nhất Bác như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời anh. Đi loanh quanh khắp trường cũng không thể nào chạm mặt nhau. Đi chơi cùng Thừa Vỹ, có lẽ là vui, nhưng thể nào cũng không vơi giảm được sự trống rỗng khi không được ở cạnh Vương Nhất Bác. Anh điên thật rồi, mất kiểm soát thật rồi. Vốn biết chuyện này sẽ dần tệ đi, không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào tự làm khổ bản thân.
Vậy nhưng, khi đi đến hành lang nơi dẫn vào lớp học, có bàn tay ai nó nắm lấy kéo ngược anh trở lại áp chặt lên bức tường lạnh lẽo. Tiêu Chiến nhíu mày thật sâu, lưng đập hơi mạnh nên có chút đau. Tuy nhiên, lúc mở mắt ra để thích nghi thì hoàn toàn bàng hoàng trước sự có mặt của Vương Nhất Bác. Ông trời thật biết cách trêu ngươi anh. Mấy giây trước vừa nghĩ đến, vài giây sau đã được diện kiến.
Vương Nhất Bác áp thẳng đôi môi lạnh lùng không hơi ấm lên môi Tiêu Chiến, ôn nhu nhấm nháp, tham luyến hương thơm nhàn nhạt trên môi anh, đem tay anh tự giác vòng qua eo mình để nụ hôn thêm sâu hơn. Tiêu Chiến trong cả quá trình gần như không động đậy, cũng không đáp trả lại, không có bất kì hành động nào trước sự quá đỗi dịu dàng của cậu. Đến khi cảm thấy mất sức, cậu liếm môi buông anh ra. Bàn tay không an phận vuốt ve cần cổ trắng noãn xinh đẹp của anh, cúi xuống mút một cái gần như giống với việc đánh dấu chủ quyền.
_ Sao thế này?. Làm sao lại yên lặng như vậy?.
_ Cậu. . . Cậu. . .
_ Không phải anh rất thích cái cảm giác này à?. Nhìn anh cũng không phải là không hưởng thụ.
_ Cậu dừng lại đi, đừng đến đây để sỉ nhục tôi nữa. Tôi không phải cái dạng như cậu nghĩ. Đừng làm như vậy nữa, tôi mệt lắm rồi. _ Tiêu Chiến gần như là nức nở cầu xin người con trai nhẫn tâm, vô tình trước mắt này.
_ Không, tôi không làm nhục anh. Tôi đến đây là để nói rằng. Tôi thích anh, tôi muốn anh trở thành người của tôi. Ngay từ lúc này.
Tiêu Chiến xúc động nhưng lại nghi ngờ. Vì sao lại có thể dễ dàng xoay chuyển cảm xúc chính mình như vậy?. Rõ ràng cậu ấy đã từng bảo rất chán ghét, khinh miệt anh cơ mà. . . Thế nhưng tình cảm cũng sẽ có ngày dần che mờ lý trí. Hiện tại, anh không cần lo nghĩ nữa, cũng chẳng phải điều này anh đã mong chờ từ rất lâu rồi sao?. Anh rất yêu cậu ấy, nên không có lý do gì để không tin tưởng cậu ấy cả.
_ Có nghe không vậy?. Lại ngây ngô cái gì?. _ Vương Nhất Bác dịu dàng đưa hai tay lên bao trọn hai gò má xinh xắn đáng yêu của anh, cúi người hôn lên chóp mũi người ta một cái thật tình cảm.
_ Có nghe. Nghe rất rõ. Tiêu Chiến yêu cậu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro