_[ Chương 20 ]_
Tiêu Chiến trân trân nhìn xuống con người vô cùng điển trai mà trông đẹp như tượng điêu khắc đang hết lòng tỏ tình với mình bằng tất cả chân tình mà cậu có, trong tâm rung động đến khó nói nên lời. Anh khẽ khàng dùng một tay còn lại áp lên gương mặt uy nghiêm đến từng phút giây của cậu rồi mở lời :
_ Vương Nhất Bác, em hại tim anh muốn ngừng đập luôn rồi. _ Nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn xuống, từng lời mà cậu thốt ra anh đều muốn ghi nhớ đến khắc cốt ghi tâm, không bao giờ vì bất cứ điều gì mà quên đi dễ dàng được đâu, vì anh rất trân trọng Vương Nhất Bác, cũng như từng câu chữ phát ra từ tận đáy lòng của cậu.
_ Anh đừng khóc. Mau ngước mặt lên trên đi.
_ Để làm gì cơ?. _ Tiêu Chiến buông tay ra, lau nước mắt trên mi một hồi, vừa lau vừa dụi lại khiến vành mắt đỏ ửng hết lên.
_ Đừng dụi nữa, mắt sẽ đau. Mau nhìn lên nào. _ Vương Nhất Bác nhíu mày, vẫn đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo để chờ đợi nhưng không quên nhắc nhở hành động ngốc nghếch đến ngờ nghệch của anh.
Tiêu Chiến theo lời Vương Nhất Bác ngước mắt lên trên, quan sát một chút thì thấy có hai chú chim hạc nổi bật nhất vì hình dạng to lớn được ghép thành một đôi, bên trên chứa đựng vật thể lóe sáng đến chói mắt. Anh hiếu kỳ nhẹ nhàng vươn tay chạm vào và nắm lấy kéo xuống đến trước mắt quan sát. Lại chợt giật mình suýt nữa thì buông tay ra, bởi vì bên trên là hai chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp la lấp lánh cả vùng trời. Anh lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác :
_ Em có ý gì vậy?. Sao lại phải tốn kém như thế cơ chứ?.
_ Anh mau cầm lấy và đưa em một chiếc.
_ Em trả lời anh trước đi đã.
_ Vì em thích anh, em yêu anh, yêu đến chết đi được, nên muốn trước hết chưa thể cưới nhau cũng là em đánh dấu chủ quyền không cho phép bất kì ai đến gần và tán tỉnh anh. _ Lời khẳng định đầy chắc chắn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp không nguôi, nhưng ngay sau đó cậu liền bày ra vẻ mặt như muốn giận hờn. _ Nhưng nếu anh không thích, vẫn có thể đợi sau này. Em không ép buộc.
_ Ai nói anh không thích. . . _ Tiêu Chiến ngượng ngùng đến hai má đỏ bừng, tuy biết đây mới chỉ là khoảng thời gian đầu tiên yêu đương thôi, nhưng nếu Vương Nhất Bác muốn làm gì, anh cũng không bao giờ từ chối. Chỉ cần điều đó có thể làm cậu vui, anh cũng không ngần ngại sợ người khác dị nghị hay bàn tán. Bởi vì. . . Anh yêu cậu rất là nhiều, nhiều không thể đếm bằng số lượng mà thành.
Vương Nhất Bác trở lại mỉm cười vui sướng, cậu ngay lập tức cầm một chiếc luồn vào tay anh rồi đặt lên đó một nụ hôn thể hiện Tiêu Chiến chính là người của cậu, không ai có quyền mang anh đi khỏi cậu. Tiêu Chiến cực kì hạnh phúc, hạnh phúc lên đến chín tầng mây, anh chưa bao giờ cảm nhận được hay chưa bao giờ nghĩ đến được có ngày, có người yêu anh đến tận tâm can thế này. Và cũng không thể biết được có ngày anh yêu một người nhiều đến như vậy. Tiêu Chiến cuối cùng cũng cầm tay Vương Nhất Bác rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng :
_ Vương Nhất Bác, bé con, chàng trai yêu quý của anh. Anh thừa nhận rằng bản thân anh lúc trước đã vô cùng muốn giận em, muốn bỏ em đi cho xong, không muốn tiếp tục theo đuổi em nữa, bởi vì anh từng cảm thấy rất tổn thương, rất đau đớn, rất mệt mỏi vì những chuyện dường như đã quá giới hạn rồi, và tưởng chừng như anh đã sắp buông tay thì em trở lại khiến anh càng ngày càng đem em vào trong tim đến không lối thoát. Em biết không?. Anh đã có tình cảm với em từ trước kia rồi và anh luôn nghĩ một người như em, không quan tâm đến ai, dường như vô cảm với tất cả mọi người thì liệu có thể có tình cảm với anh được hay không?. Nhưng anh lại quả thực không nghĩ đến, em lại thương anh nhiều đến vậy, tìm cách để anh không phải chịu đựng những điều đau đớn hơn. Vì vậy, cho dù em chưa chín chắn, em chưa thế nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến này vẫn chấp nhận em, vẫn yêu em như cái cách mà em yêu anh, rất nhiều. _ Sau đó, liền giữ một chiếc nhẫn mà luồn vào tay cậu một cách chậm rãi mà dịu dàng nhất có thể.
Làm sao Vương Nhất Bác có thể chịu được cơ chứ, cậu nhanh chóng đứng dậy, ôm eo anh kéo vào lòng ngay lập tức. Hai vầng trán áp sát nhau, Vương Nhất Bác cúi thấp xuống tham luyến hôn lên đôi môi đầy sức ngọt ngào không thể chối từ. Tiêu Chiến không thích nghi được liền muốn đẩy ra, nhưng không ngờ chỉ làm Vương Nhất Bác muốn hôn càng thêm muốn. Cả hai hôn nhau say đắm, hôn đến trời đất quay cuồng, đến khi hít thở không thông liền buông ra. Anh thở gấp gáp, liêu xiêu đi đến ghế sofa ngồi xuống trước. Vương Nhất Bác đi đến ngồi ngay bên cạnh, thở vào tai Tiêu Chiến vài thanh âm trầm khàn quyến rũ :
_ Tiêu Chiến, đợi em. Năm sau tốt nghiệp sẽ cùng anh sống chung một chỗ. Bắt anh về, giấu đi, giấu thật kín.
_ Được được, bây giờ em nên cố gắng học tập thật tốt, mang về thành tích ưu tú cho anh xem. Sau đó chúng ta liền có thể ở bên nhau rồi.
_ Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, làm sao em có thể thoát khỏi tay anh đây?.
_ Em không có khả năng, bởi vì em phải bận yêu Tiêu Chiến này rồi.
_ Em yêu anh, yêu cái người đáng yêu này cực kì. Yêu nhất trên cuộc đời này.
_ Anh cũng yêu em, chàng trai thích chiếm hữu này. Cả đời đều yêu, già đi vẫn yêu.
Đúng vậy, yêu nhau cũng không nhất thiết phải là quá mãnh liệt, quá đắm say, không phải là quá cuồng nhiệt, quá mê mẩn. Chỉ cần ngày ngày cùng an an ổn ổn trải qua những ngày tháng tuyệt vời bên cạnh nhau, mỗi ngày thấu hiểu nhau thêm một chút, mỗi ngày đồng cảm, thông cảm cho nhau, giữ lấy tất cả từng giây phút, từng khoảnh khắc đáng trân trọng để trở thành những kỷ niệm dấu yêu luôn tồn tại trong tâm, trong tim đến khó mờ nhạt. Yêu nhau, nhiều khi đơn giản chỉ cần như vậy là đủ, không cầu điều gì hơn. . .
_ [ CHÍNH VĂN HOÀN ] _
[10052020] _ [11:10]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro