Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_[ Chương 18 ]_

Những ngày tháng này đều là khoảng thời gian nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Xuân đi, hạ đến mất rồi, vậy nên bây giờ chính là an tịnh bên nhau, không ai quấy phá. Hạnh phúc nhất chính là mỗi ngày yêu người thêm một chút, tình cảm không thuyên giảm mà ngược lại càng tăng nhanh đến chóng mặt. Cả hai người đều trân trọng đối phương đến đáng ngưỡng mộ.

Vào sáng sớm sương mai, khi Tiêu Chiến còn chưa tỉnh giấc, Vương Nhất Bác đã vô cùng sảng khoái mà ngồi dậy bên cạnh. Cậu đưa tay sang chọc vào má anh mấy cái liên tục, Tiêu Chiến bực dọc đem đẩy cái tay hư đốn phá giấc ngủ kia ra nơi khác. Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ, cậu ghé vào tai anh, hơi thở trầm ấm :

_ Chiến ca, dậy nào.

_ Ưm. . . Không muốn. _ Giọng mũi hừ hừ lên vài tiếng ái muội gợi cảm cũng không biết là đã làm người bên cạnh cứng người lại rồi.

_ Dậy mau, lười biếng.

_ Một xíu xiu nữa thôi mà. . . _ Tiêu Chiến cố gắng nhướng đôi mắt vẫn đang suy sụp chưa nhấc lên được, hành động nào làm ra cũng thật dễ thương.

_ Được rồi, anh lăn vào lòng em này.

Vương Nhất Bác vươn tay ra sẵn sàng đón lấy Tiêu Chiến. Anh nghe thấy cũng liền không do dự lăn lăn chui thẳng vào người cậu chọn kiểu nằm thoải mái nhất tiếp tục chép miệng ngủ say sưa. Nhìn cứ như chú thỏ trắng cuộn người làm nũng đòi được yêu thương. Vương Nhất Bác vô cùng cưng chiều mà xoa tấm lưng anh để giúp yên giấc hơn. Tiêu Chiến vô cùng thích thú cọ cọ lưng vào tay cậu.

_ Ngây thơ đến phát cuồng không thể nhấc ra nổi.

Vương Nhất Bác mỉm cười yêu chiều, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường ra ngoài ban công đứng. Cậu luôn nhớ, tất cả những gì mà Tiêu Chiến dành cho cậu, những điều tốt đẹp nhất không bao giờ là dành cho anh. Vương Nhất Bác đau đầu phát mệt, gia đình không tốt với cậu, nhưng may mắn vẫn còn có người yêu này luôn không bao giờ khiến cậu thất vọng lấy một lần. Bất chợt từ phía sau, một vòng tay ấm nóng vòng qua người Vương Nhất Bác, cả thân thể ấm như bình giữ nhiệt của ai kia cũng dính sát vào người cậu. Tiêu Chiến dùng chất giọng trong trẻo mềm mỏng gọi :

_ Nhất Bác.

_ Làm sao?. _ Vương Nhất Bác dời xuống đan năm ngón tay vào tay anh rồi lại kéo đến bên môi hôn lấy.

_ Nhớ em rồi. _ Tiêu Chiến dùng cằm cọ lên lưng Vương Nhất Bác dịu giọng nói lên lời yêu thương.

_ Anh gọi gì cơ?.

_ Anh nhớ em rồi.

_ Anh chịu gọi em thế này rồi?.

_ Gọi thế nào cơ?.

_ Gọi em, xưng anh. _ Vương Nhất Bác tưởng chừng như vô cùng ngạc nhiên mà xoay người.

_ Không có, chỉ thuận miệng. _ Tiêu Chiến e ngại nép vào lòng Vương Nhất Bác, miệng cũng không nhịn được liền cười khúc khích. Mặc dù lúc nói mệt là liền ngủ đến quên trời quên đất, vậy nhưng cũng nghe ra được sự thay đổi trong cách xưng hô của Vương Nhất Bác. Kỳ thực cũng rất thích và mong muốn từ rất lâu rồi, nên việc gì mà phải không chịu chứ.

_ Anh nói dối, không tốt. Phải tập thành thật đi. _ Lúc Tiêu Chiến ngước nhìn lên, Vương Nhất Bác đẩy nhẹ trán anh tỏ ý không phục khiến anh phải bật cười thích thú.

_ Đồ ngốc này, em phải hiểu ý anh chứ. _ Tiêu Chiến nhéo mũi ai kia một cái, hại chiếc mũi cao thẳng như điêu khắc đỏ ửng trong chốc lát.

_ Anh lớn gan lắm, lại còn dám mắng em ngốc?.

_ Anh không dám nữa, xin lỗi em. _ Tiêu Chiến rụt rè, núp vào lồng ngực săn chắc, anh làm như rất thích thú với thân thể này của cậu, cứ luôn luôn tìm chỗ thoải mái trên người cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến ngày càng dựa dẫm vào cậu nhiều hơn, không tránh khỏi cảm giác xôn xao trong lòng. Cậu từ lâu đã muốn bảo vệ, che chở người này hết mực rồi, nhưng từ lần này đến lần khác đều là dùng phương cách sai lầm nhất, nghĩ lại thật muốn tự đánh bản thân thật nhiều lần cho hả giận. Cảm thấy Vương Nhất Bác cứ im lặng, Tiêu Chiến dùng tay khều khều bên dưới cằm cậu :

_ Bé con.

_ Lại làm sao rồi?.

_ Muốn em nói chuyện với anh.

_ Không thích. _ Vương Nhất Bác chọc chọc hai bên hông anh, nghĩ gì liền đề nghị. _ Thay vì vậy, anh đề cập tất cả mọi thứ về anh cho em nghe.

_ Không, anh lại giở chứng lười rồi. Chúng ta cứ thế này đi. _ Tiêu Chiến từ chối không muốn kể. Chuyện về anh sao, cực kì dài dòng và khó coi luôn, thành thử ra không muốn nhắc đến nữa, cảm thấy rất buồn.

_ Anh lười vậy thì chúng ta cùng lên giường kể chuyện. _ Khóe môi lại bắt đầu nhếch lên cao, sự gian xảo, lưu manh không giấu được trong ánh mắt.

_ Không, nhất định không. Cái tên vô lại này.

Tiêu Chiến tức giận lớn tiếng. Trong đầu luôn luôn nghĩ đến vấn đề nhạy cảm là thế nào, tại sao trước giờ anh chưa nghĩ đến Vương Nhất Bác lúc nào cũng đem loại chuyện này để trong lòng. Thực sự bây giờ anh vẫn chưa có sẵn sàng đâu, cả hai người cũng còn khá nhỏ đi, không thể nói là tùy tiện được. Vừa tức vừa buồn cười, anh không biết làm gì khác ngoài việc bóp miệng cậu lại tránh lại nói ra những lời gây xấu hổ nữa rồi trừng mắt gục xuống vai cậu nằm tiếp tục hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro