_[ Chương 17 ]_
Sau khi cả hai đã tươm tất, ngăn nắp xong tất cả, Vương Nhất Bác liền không kiêng dè bắt lại bế anh đi lên phòng. Tiêu Chiến giãy dụa tỏ ý không chịu liền bị nhéo mạnh ngay eo một cái đau nhức điếng người đành phải không nhúc nhích nữa để mặc cậu ôm đi. Lên đến nơi vươn tay bật công tắc, ánh đèn vàng yếu ớt chiếu rọi mờ ảo làm tăng thêm sự ma mị trên gương mặt của hai người. Vương Nhất Bác quăng Tiêu Chiến xuống giường rồi nằm đè lên người anh hôn vào tóc, hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn vào mũi, hôn đến má hồng hào, hôn vào môi nhỏ đỏ tươi hại anh trời đất quay cuồng không thích nghi được, xây xẩm mặt mày phải khó chịu đẩy mặt người kia ra.
Tiêu Chiến thở hổn hển đánh vào ngực cậu mấy cái tỏ ý không muốn nữa. Vương Nhất Bác bị chọc cười bởi vẻ mặt không mấy vui vẻ mà còn như đang nũng nịu này, liền sủng nịnh cọ trán vào trán anh, bắt lấy hai tay người kia vòng qua eo mình rồi kiêu căng kinh người :
_ Từ bây giờ, Tiêu Chiến anh, là người của Vương Nhất Bác này.
_ Này này, kiêu căng quá rồi đấy nhé. Tôi có đồng ý chưa?. _ Hai mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến hơi nhíu lại chớp chớp mấy cái tỏ vẻ không đồng tình.
_ Không được, anh phải trở thành người của tôi. _ Ánh mắt sắc bén xuyên thấu tâm can khiến Tiêu Chiến chột dạ trong lòng. Đây là đang nài nỉ hay đang ép buộc anh phải chấp nhận vậy chứ. . . Lúc nào cũng cường hãn như vậy.
_ Tôi không thích, thì sao?. _ Không biết lấy dũng khí lớn ở nơi nào ra mà lại dám mở to hai mắt phản đối lại lời Vương Nhất Bác. Cậu im lặng không trả lời, màu mắt sẫm đi đôi chút khiến Tiêu Chiến cả kinh, anh sợ hãi nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đau vì ngày trước Vương Nhất Bác vẫn luôn hành xử như vậy nếu anh không nghe lời.
Vậy mà chờ một lúc cũng chẳng thấy động tĩnh gì, cho đến khi mở mắt ra thì lại không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Không lẽ là chỉ vì như vậy mà Vương Nhất Bác lại giận anh rồi?. Tiêu Chiến lật đật chạy khỏi phòng xem là cậu đã đi đâu, thế nhưng lại thấy vẻ mặt âm trầm, điềm tĩnh như nước đang ở ngay trước mắt.
_ Sao không về ngủ đi?.
_ Không thấy cậu đâu liền đi tìm.
_ Tìm làm gì?. Tôi và anh cũng chẳng có gì cần phải lo lắng, sốt sắng cho nhau đâu. Cũng chẳng phải là gì quan trọng mấy.
Vương Nhất Bác thốt ra lời này cũng không biết là bản thân đang vô cùng khó chịu khi Tiêu Chiến một mực phản kháng lại lời cậu. Tại tim một trận râm ran đau đớn, phải rồi, Tiêu Chiến từng phải chịu mệt chịu thương vì cậu vậy nên không chấp nhận cũng là điều hiển nhiên. Đương nhiên lại cảm thấy bản thân thực không biết nên làm gì hay nói gì nữa, vậy nên né tránh ánh nhìn chăm chú của người kia.
Tiêu Chiến làm sao có thể không biết, người này đang muốn giận anh chứ?. Và làm sao có thể có việc anh không muốn trở thành người của cậu, mà chỉ có anh đang muốn trêu đùa một chút để cậu hiểu tư vị bị bắt nạt là thế nào. Áp chế tiếng cười muốn vang lên, Tiêu Chiến cố gắng nín nhịn hết mức có thể, nâng cằm cậu trở lại để nhìn thẳng vào mắt nhau, nghiêm nghị :
_ Vậy tôi đi ngủ, tạm biệt. _ Nói xong liền ngoảnh mặt muốn bỏ đi, cả người run lên bần bật vì muốn cười, trông vẻ mặt giận dỗi đến tức cười của cậu ấy mà không thể chịu đựng nữa. Còn nhìn thêm lần nào chắc anh sẽ nội thương mất.
Lần này xem ra mặt Vương Nhất Bác khó coi muốn chết, nhìn như tảng băng ngàn năm không vỡ, mày kiếm sắc bén cụp xuống, một tay nắm lấy tay anh kéo giật lại thật mạnh, đập hẳn vào lồng ngực rắn chắc đáng ngưỡng mộ. Tiêu Chiến kinh vía một phen, bị Vương Nhất Bác cứng rắn xoay người lại ôm chặt vào lòng, nhỏ giọng gọi :
_ Tiêu Chiến.
_ Làm sao?. Cậu buông tôi ra trước.
_ Anh đừng bỏ tôi lại, đừng bỏ tôi mà. _ Hai tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh đến bật ngờ. Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào, thầm nghĩ Vương Nhất Bác không biết còn biết bao nhiêu loại tính cách mà anh chưa khám phá ra được đây.
_ Tôi ban nãy chỉ muốn chọc cậu, cũng không có nói là bỏ đi. _ Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, vươn tay lên nhéo nhéo hai má đầy đặn của cậu.
_ Sau này không được đùa như vậy nữa đâu. _ Vương Nhất Bác giở giọng, trở tính hung hăng mà cúi xuống cắn lên môi anh mạnh bạo. Tiêu Chiến nhăn mi mắt, đưa tay xoa xoa khóe môi đau nhức.
_ Cậu không thương tôi, cậu lại cân tôi, lại khi dễ tôi. Giận cậu, quyết không tha. _ Tiêu Chiến giận dỗi đẩy cậu ra, hai tay khoanh trước ngực bĩu môi rồi lè lưỡi trêu ngươi chạy trở về phòng trước.
_ Không biết anh ấy còn có bao nhiêu trẻ con nữa. Thật tình mỗi chữ đáng yêu nói mòn miệng cũng chẳng chán với con người này. _ Vương Nhất Bác lắc đầu cười thành tiếng, khóe môi cong lên cao đến cực điểm, tiếp chân Tiêu Chiến cùng trở vào phòng ngủ.
Vào đến nơi, thấy được cục đáng yêu nhỏ xinh xắn đang cuộn tròn trong chăn bông. Vương Nhất Bác đến gần nằm xuống kéo cái cục bông ấy lăn vào trong lòng, ôm chặt cứng. Tiêu Chiến rướn người ra khỏi chăn, bày trò làm nũng nhích sát vào người cậu hơn, dụi dụi trong người cậu vài cái tìm kiếm hơi ấm rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác vừa vuốt tóc, vừa đặt lên trán anh một nụ hôn an giấc :
_ Ngủ ngon, yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro