Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cậu đến đây làm gì?

Một lúc sau...
Chiếc Lamborghini màu vàng tức thì đỗ ngay trước căn nhà quen thuộc.
Tiêu Chiến vội vàng từ bên trong bước ra,cậu nhìn vào bên trong nhà xem xét một lượt thì nhận ra tất cả cửa sổ và cửa chính đều đóng kín. Ngón tay nhỏ liên tục bấm chuông cả buổi cũng chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì, Tiêu Chiến đứng bên ngoài vô cùng sốt ruột, tay chống hông, mặt mày nhăn nhỏ, quanh đi quẩn lại một hồi cậu cũng đưa ra 1 quyết định...khá táo bạo.

-" Hấp..."

Chỉ nghe Tiêu Chiến kêu lên một tiếng liền thấy cậu hai tay bám vào cửa sắt, một chân cẩn thận đưa lên thanh ngang cố gắng dùng lực đẩy thân thể lên phía trên, xem ra Tiêu Chiến thật sự muốn dùng cách này để có thể vào bên trong căn nhà.
Thật ra căn bản việc leo trèo đối với cậu cũng không mấy khó khăn, Tiêu Chiến tuy nhìn cậu có vẻ nhỏ bé nhưng thể lực cũng khá tốt, không phải kiểu người xương cốt yếu ớt dễ đổ bệnh đâu.

-" A~!!!"

Nhưng Tiêu Chiến bất ngờ lại kêu lên
Cơn đau nhanh chóng ập đến
Cậu ngước mặt nhìn lên thì phát hiện hóa ra bản thân không cẩn thận mà để bàn tay xước vào thanh sắt nhọn phía trên rồi, máu đỏ không cần tuôn ra giữa lòng bàn tay và thấm cả vào ống tay áo của cậu rồi nhưng mà lúc này cậu cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, cố gắng nén cơn đau mà dùng sức leo lên. Nói đi cũng phải nói lại dù thế lực cậu không có trở ngại nhưng cánh cửa này đối với cậu cũng là một thử thách lớn, Tiêu Chiến để có thể thuận lợi đưa một chân qua phía bên kia cánh cửa thì trên tấm lưng nhỏ đã thấm đẫm mồ hôi rồi.
Tiêu Chiến lúc này thật sự cũng đã thấm mệt, cậu rất muốn nghỉ một lát nhưng bên dưới mông của cậu đều là những thanh sắt nhọn hoắt, càng ở đây lâu thì càng nguy hiểm mà thôi. Cố gắng hít thở thật sâu Tiêu Chiến cẩn thận đưa một chân còn lại vào bên trong, hiện tại cậu đã đi được phân nửa đoạn đường rồi, đương nhiên việc xuống bên dưới cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Cẩn thận từng chút bước lên thanh sắt của cánh cửa, thoáng chốc Tiêu Chiến đã thuận lợi tiếp đất an toàn, vừa xuống bên dưới cậu đã hớt hãi chạy thẳng một mạch vào bên trong mà quên mất bản thân cũng đang có vết thương cần phải xử lý. Cũng may cửa chính không khóa, Tiêu Chiến vừa xoay nắm cửa liền có thể dễ dàng mở được, vội vã chạy vào bên trong thì nhận ra phòng khách và phòng bếp hoàn toàn êm ắng. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua 1 lượt để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng cậu chẳng hề thấy bất kỳ ai cả. Thân thể nhỏ bé không hề do dự mà lao thẳng lên cầu thang, nếu ở đây không có thì Vương Nhất Bác chỉ có thể ở trên phòng mà thôi.
Quả nhiên khi cậu vừa mở cửa bước vào, bên trong phòng xộc ra mùi rượu nồng nặc khiến Tiêu Chiến khó chịu nhíu mày, mùi rượu nồng nặc đến nỗi cậu thật sự muốn nôn ra ngoài.
Bên trong phòng không mở đèn nhưng bằng ánh sáng từ cửa sổ có thể thấy được không gian hiện tại vô cùng hỗn loạn, dưới sàn đầy rẫy đồ đạc và chai rượu vứt tứ tung, trên giường Vương Nhất Bác nằm ở đó hai mắt anh nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt tiều tụy giống như người đã chết vậy.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy anh thì hớt hải chạy đến, cậu lập tức lật người Vương Nhất Bác lại kiểm tra toàn thân xem anh có bị thương ở đâu hay không, sau cùng khi xác định ngoài việc nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác đang nóng lên bất thường thì mọi thứ đều ổn.
Nhìn gương mặt điển trai sau một đêm liền có thể tiều tụy đến mức này cậu thật sự không dám tưởng tượng ngày hôm đó anh đã trải qua những gì nữa. Với đống rượu bên dưới cơ thể dù khỏe mạnh đến đâu thì cũng phải gục ngã mà thôi.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt anh, đôi mắt cậu ngập tràn yêu thương cùng cảm giác tội lỗi khó mà giấu được, trên khóe mi cũng đã ngấn lệ. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, bàn tay ấm áp đã từng chở che cho cậu nay lạnh lẽo đến đau lòng.
Tiêu Chiến chậm rãi cuối đầu, cậu chạm trán của mình lên tay anh giống như muốn xin lỗi anh, mong cầu anh tha thứ cho lỗi lầm của mình.
Cậu biết anh cũng không thể cứ như vậy tha thứ cho cậu, việc quan trọng cậu nên làm bây giờ đó chính là giúp anh hạ sốt trước đã.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại của mình.
Nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại nào đó...

-" Alo? Bác sĩ Ngô anh đến địa chỉ xx ngay giúp tôi. "

Vừa nói xong, không để người kia kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã ngắt máy rồi. Thầy Vương đã uống nhiều rượu như vậy cậu muốn gọi người đến kiểm tra cho anh kỹ càng như vậy cậu mới an tâm được. Người cậu vừa gọi đi chính là bác sĩ Ngô Hàn rất nổi tiếng, tuy cậu vụng về không thể hiểu rõ tình trạng cũng như chăm sóc tốt cho người bệnh nhưng cậu có thể gọi bác sĩ tốt nhất Trung Quốc...đến khám cho anh.

...

Bên trong căn phòng lớn
Vị bác sĩ trẻ cẩn thận chỉnh lại túi nước biển, từng động tác rất tỉ mỉ, trên trán đổ đầy mồ hôi mặc dù máy lạnh vẫn đang chạy tốt.
Vì sao ư?
Vì phía sau đang có một tiểu hung thần đang nhìn chằm chằm vào anh ta, giống như chỉ cần anh ta sơ xuất một chút thôi liền sẽ bị ném ra cửa sổ ngay lập tức vậy.
Cậu Tiêu à, cậu lườm tôi muốn cháy lưng rồi a~

-" Xong rồi cậu Tiêu, sau khi túi nước biển này được truyền xong sẽ khỏe lại ngay thôi. Tôi có kê đơn thuốc cho cậu rồi , khi anh ấy tỉnh lại nhớ cho bệnh nhân ăn thức ăn mềm thôi, cháo cũng được. "

Bác sĩ Ngô cẩn thận thu dọn đồ đạc sau đó e dè đến trước mặt Tiêu Chiến nói rõ tình hình.
Tiêu Chiến vừa nghe xong cũng không quan tâm anh ta mà chỉ lạnh lùng lướt qua và đến ngồi lại bên cạnh Vương Nhất Bác. Nhìn sắc mặt anh hồng hào hơn cậu cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-" À...nếu không còn gì nữa tôi xin phép về nhé..."_ Bác sĩ Ngô thấp thỏm lên tiếng, định bụng xoay người bước ra hướng cửa thì đột nhiên Tiêu Chiến lại lên tiếng.

-" Khoan đã. "

-" Ách...cậu Tiêu còn gì dặn dò sao?"

Tiêu Chiến vừa nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cho Vương Nhất Bác vừa đáp.

-" Anh...biết nấu cháo không? "

-" Hả???"_Vị bác sĩ trẻ kinh ngạc, mắt mở to.

Tiêu Chiến quay lại, lạnh lùng nhìn anh ta.

-" Nấu giúp tôi ít cháo trước khi về nhé. "
Sau đó liền không quan tâm người kia có đồng ý hay không mà thu ánh nhìn lại tiếp tục chăm sóc người bên dưới.

-" Ách??!!!"

Bác sĩ Ngô sửng sốt nhìn Tiêu Chiến, cái này...chẳng phải là ép người hay sao? Bắt người ta đến khám bệnh bây giờ còn phải nấu cháo nữa...Hazzz nếu không phải sức ép của Tiêu gia quá lớn anh cũng không phải nhượng bộ đến mức đường này.
Nhưng mà thực tế là thực tế, phải đi nấu cháo thôi.
Bác sĩ Ngô khóc không thành tiếng lủi thủi bước ra ngoài trả lại không gian yên ắng cho căn phòng.

Tiêu Chiến lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai nằm bên dưới, thầm trách bản thân thật ngốc nghếch, nếu như cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì anh đã không thành ra thế này. Nhớ ban đầu bởi vì cá cược với bọn của Tiểu Soái mới tìm cách tiếp cận anh sau cùng lại cùng anh cá cược thêm một trận nữa, trận đó cậu đã thắng thành công có một ngày hẹn hò với anh, dần dần cậu cảm thấy muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn bởi vì những lúc ở bên cạnh anh cậu luôn được là chính mình, là một cậu học sinh tinh nghịch tràn đầy năng lượng.
Vương Nhất Bác luôn cho cậu cảm giác an toàn, tuy đôi lúc anh có chút cứng nhắc nhưng lại rất chu đáo và dịu dàng.
Cậu chính là vì sự dịu dàng đó mà say mê.

Nhất Bác, sau khi thầy tỉnh lại em thật sự rất mong chúng ta vẫn có thể giống như trước kia, vẫn mỗi ngày đều vui vẻ như vậy. Em biết bản thân mình đã thay đổi, em biết bản thân mình đã khác xưa rất nhiều, trước kia em rất ương bướng cái tôi lại rất cao, không cho phép bản thân quy phục trước bất kỳ ai nhưng mà hôm nay em biết em đã bại trước tay thầy rồi.
Ngày hôm đó ở sân thượng thầy tỏ tình với, em trái tim em đã vui sướng đến mức muốn nhảy ra bên ngoài, giá như lúc đó em biết được rằng bản thân mình hạnh phúc là vì có được tình cảm của thầy chứ không phải hạnh phúc vì đã thắng một vụ cá cược.
Nhưng mà vẫn chưa muộn mà đúng không thầy? em biết thầy sẽ không thể ngay lập tức chấp nhận em nhưng em vẫn sẽ ở đây, em sẽ làm mọi cách đến khi nào thầy có thể tha thứ cho em.

...

-" Ưm..."

Trên chiếc giường rộng lớn Vương Nhất Bác khẽ cựa mình, anh nhíu mày đưa tay cử động 1 chút liền cảm thấy vướng víu, khó khăn một lát mới có thể mở mắt ra.
Cái gì đây?

Vương Nhất Bác kinh ngạc khi bản thân mình đang nằm ngay ngắn trên giường và được truyền nước biển, trước khi anh thiếp đi một lần nữa anh nhớ bản thân vẫn còn nằm vất vưởng ở trên giường giữa đống chai rượu chứ không phải ngay ngắn thế này.
Anh còn ngỡ như mình sắp chết đến nơi rồi...
Là ai vậy?

Trong khi Vương Nhất Bác đang không hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng đột nhiên đã được mở ra. Tiêu Chiến bước vào với bát cháo nóng hổi trên tay.
Cậu không hề biết anh đã tỉnh lại bởi vì lúc cậu rời đi Vương Nhất Bác vẫn còn nằm im thin thít ở trên giường nên khi vừa bước vào bắt gặp ánh mắt của anh khiến cho Tiêu Chiến lập tức khựng lại, cậu có chút bối rối không biết phải làm sao...

-" Thầy...tỉnh rồi sao?"

-" Cậu đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro