Chương 17: Hẹn hò
Sáng hôm sau...
*Kétttttt*
Chiếc xe Lamborghini màu đen tức thì dừng trước cổng Tiêu gia. Trần xe tự động được hạ xuống thành một chiếc mui trần sang trọng .
Tiêu Chiến từ bên trong cười cười bước đến thích thú nhìn người trước mắt...
-" Cha~ hôm nay nhìn thầy khác thật đó."
Vương Nhất Bác ở ghế lái đưa tay tháo chiếc kính xuống, đáp lại cậu bằng một cái nhướng mày đầy kinh ngạc...
-" Thế nào? Không phù hợp sao?"_ Vương Nhất Bác đột nhiên lại có chút hoài nghi, chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của anh kém đi rồi? Nhìn khó coi đến vậy?
-" Không, rất hợp là đằng khác. "_ Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, hôm nay anh có chút khác với vẻ nghiêm túc và chững chạc thường ngày, áo sơ mi đen tay lỡ kết hợp với quần tây đen cùng màu và giày thể thao khỏe khoắn khiến cho Vương Nhất Bác trông trẻ trung hơn hẳn.
Mặc dù Vương Nhất Bác chỉ mới 25 tuổi nhưng thường ngày cậu vẫn quen với hình ảnh trưởng thành kia của anh hơn, một Vương Nhất Bác năng lượng tuổi trẻ thế này thực sự khiến cho người ta có chút không quen.
-" Vậy thì mau lên xe thôi. "
Vương Nhất Bác mỉm cười ra hiệu, Tiêu Chiến cũng không ngần ngại mà mở cửa bước vào bên trong. Dù sao hôm nay cũng là ngày hẹn hò mà cậu đã tốn rất nhiều công sức để có được đương nhiên là không thể chần chừ a~.
Hôm nay cũng thật trùng hợp, Tiêu Chiến cũng mặc trên người chiếc quần tây đen ống rộng kết hợp với giày thể thao khỏe khoắn giống hệt anh, chỉ khác là phía trên cậu mặc thêm một chiếc áo thun trắng nhưng vẫn khoác áo sơ mi đen ở bên ngoài, nhìn tổng thể cả hai người đều rất hợp gu với nhau.
-" Bây giờ chúng ta đi đâu đây? "_ Chiếc xe chạy được một chút thì Tiêu Chiến quay sang hỏi khiến Vương Nhất Bác cũng nhất thời...bối rối. Anh có chút ngập ngừng...
-"Tôi...cũng không biết nữa, tôi chưa hẹn hò bao giờ cả."
-"Chưa bao giờ ???..."_ Tiêu Chiến kinh ngạc thốt lên, ánh mắt nhìn anh ánh lên vẻ hoài nghi. _"...không thể nào, em không tin."_Người xuất chúng như Vương Nhất Bác không thể nào chưa từng hẹn hò với ai được. Mẫu người như thầy ấy dù xuất hiện ở bất cứ đâu cũng rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác, việc chưa từng hẹn hò là không thể xảy ra.
-" Có thể em không tin nhưng đó là sự thật, tôi chưa từng hẹn hò bao giờ cả..."_ Vương Nhất Bác cười cười sau đó tiếp lời. _"...còn em, Tiêu thiếu gia có vẻ sẽ có kinh nghiệm trong chuyện này nhiều hơn tôi rồi. Em gợi ý thử xem."
-" Em á...???"
Tiêu Chiến mặc dù không tin nhưng nhất thời bị người kia hỏi ngược lại nên không tự chủ được mà quên bén đi mất.
nhẹ nhún vai đáp lại anh.
-" Em cũng chưa từng hẹn hò với ai cả."
-" Thật? "_ Vương Nhất Bác nhìn sang cậu hỏi lại, bản thân anh cũng thật sự không thể tin nổi đâu a~.
-" Thật mà, thầy là người đầu tiên em hẹn hò đấy. "
Tiêu Chiến tinh nghịch nhìn anh mỉm cười, cậu hoàn toàn không nói dối, những người trước kia cậu chưa từng dành bất kì thời gian nào cho họ cả, chỉ là trong một giây phút nào đó cậu hứng thú với họ mà thôi.
-" Vậy thì vinh hạnh cho tôi rồi. "
Vương Nhất Bác vừa nói gương mặt anh cũng trở về với biểu tình bình thản ban đầu, cười cười tiếp tục lái xe. Nói chung khi suy nghĩ lại thì việc Tiêu Chiến chưa từng hẹn hò so với anh còn có phần đáng tin hơn nhiều. Với tính khí của em ấy, có lẽ sẽ không dành thời gian của mình ra hẹn hò như thế này đâu.
Nhưng bằng một phép màu nào đó...hiện tại, em ấy lại có mặt cùng với anh ngày hôm nay .
...
15 phút sau
* Kétttttt*
-" Nơi nào đây? "
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cánh cổng nhiều màu sắc trước mắt mình sau đó quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Nơi này rất náo nhiệt , xe của họ vừa dừng lại liền có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn đến rồi.
-" Công viên trò chơi, tôi nghe nói người ta thường hay hẹn hò ở đây lắm. "_ Anh vừa nói vừa nhanh chóng đỗ xe vào trong ngay ngắn. Này không thể trách anh được a~ hỏi Tiêu Chiến thì em ấy không biết đi đâu, những nơi mà em ấy có thể gợi ý cho anh thì toàn là...
-" Khách sạn...thầy thấy thế nào?"
-" Hay là phố đèn đỏ? "
-" Nhà nghỉ tình yêu cũng không tồi."
-"..."
Thế đấy...
Nơi này anh chọn tuy sẽ có chút nhàm chán với em ấy nhưng chí ít ra cũng lành mạnh hơn...những nơi kia.
-" Vậy thì vào thôi. "
Trái với suy nghĩ của anh thì Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý kiến gì cả , cậu thong thả cùng Vương Nhất Bác xuống xe, rõ ràng Tiêu Chiến đang rất tận hưởng buổi hẹn hò ngày hôm nay của mình.
Hai người họ sánh bước cùng với nhau vào bên trong trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Công viên giải trí hôm nay đột nhiên lại xuất hiện hai nam nhân có diện mạo xuất chúng, thật lay động lòng người a~.
Nơi này ngoài các trò chơi dành cho trẻ em ra thì cũng có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh rất thích hợp để người lớn trải nghiệm, chính vì thế mà hiện tại nơi này thu hút rất nhiều người từ nhiều độ tuổi khác nhau mà đến.
Tiêu Chiến nhìn tới nhìn lui nhìn đến hoa cả mắt, nhớ trước kia cùng với Vương Nhất Bác đi dạo trên đường 1 đoạn thôi cậu đã thấy rất đông rồi còn có chút ngột ngạt nữa, thật không ngờ có một ngày cậu lại đến 1 nơi...còn phức tạp hơn như vậy.
-" Sao? em muốn chơi trò nào trước. "
Vương Nhất Bác chầm chậm đến bên cạnh thoải mái khoát vai Tiêu Chiến và cất tiếng hỏi cậu.
Tiêu Chiến nghe thấy cũng bình thản đáp lại anh.
-" Thầy chọn trò nào em sẽ chơi trò đó."
-" Em không sợ?"_ Tin tưởng tôi đến vậy?
-" Xì~ sao phải sợ chứ? Tiêu Chiến này trước nay chưa từng biết sợ gì cả."
Vương Nhất Bác nhìn thấy người bên cạnh vô cùng có khí thế, trên gương mặt liền hiện ý cười.
-" Được thôi, vậy chúng ta chơi trò này."
Nói rồi anh liền kéo cậu đi thẳng một mạch vào bên trong, họ đi xuyên qua dòng người đi đến khi trước mặt hiện lên nhiều đường ray lớn nhiều màu sắc và nơi đó có đặt một tấm bảng thật to ghi dòng chữ...
TÀU LƯỢN SIÊU TỐC.
Ban đầu Tiêu Chiến vô cùng phối hợp , sau khi mua vé xong cậu ngoan ngoãn ngồi vào vị trí ngay bên cạnh anh, nhân viên cẩn thận giúp 2 người cài dây an toàn.
Vương Nhất Bác chuẩn bị xong thì quay sang Tiêu Chiến cười cười cất lời.
-" Thế nào bây giờ em đổi ý thì vẫn còn kịp đó."
Tiêu Chiến đáp lại anh bằng một cái bĩu môi.
-" Chơi thì chơi sợ gì chứ?"
Và câu nói này chính thức chính là câu nói khiến cậu hối hận nhất trong 18 năm cuộc đời của mình.
10 phút sau, tín hiệu bắt đầu trò chơi được phát ra, sau khi ting...ting 2 tiếng thì tàu bắt đầu chuyển động. Chỗ của anh và cậu tuy không phải là đầu tiên nhưng cũng ở hàng thứ hai rồi, tầm nhìn so với 2 ghế đầu tiên cũng không quá hạn chế, có thể dễ dàng nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh xung quanh.
Ban đầu tàu đi với vận tốc khá chậm, đường rây căn bản cũng khá bằng phẳng, bản thân Tiêu Chiến tuy cậu chưa trải nghiệm trò chơi này lần nào nhưng mà nhìn qua có vẻ khá dễ dàng nên cậu cũng chẳng mảy may để tâm đến.
Nhưng vài giây tiếp theo thật sự đã khiến cậu hối hận rồi...
Vù...vù...vù
Đoàn tàu bất ngờ tăng tốc và lao nhanh lên phía trước, nó chạy theo đường ray mà uốn lượn một vòng xoắn ốc khiến cho cả đoàn tàu xoay vòng trên không trung, mọi người đều hú hét rất hăng hái.
Gió thổi mạnh khiến Tiêu Chiến cứ nghe ù ù bên tai, cậu còn chưa kịp phản ứng thì ngay tiếp theo đó trước mắt lại là 1 đường dốc lớn, con tàu cứ như thế chúi thẳng xuống dưới giống như hoàn toàn rơi tự do vậy.
-" Aaaaaaaaaaa"
Mọi người trên tàu đều la hét thất thanh.
10 phút tiếp theo vẫn chính là tiếp tục những vòng xoắn ốc lớn nhỏ không ngừng, sau khi đoàn tàu chạy hết vòng xoắn cuối cùng mới từ từ trở về với đường ray bằng phẳng như lúc ban đầu.
Lúc này những âm thanh náo loạn kia mới dừng lại
Mọi người trên tàu trông có vẻ rất phấn khích, Vương Nhất Bác cũng vậy. Đã lâu lắm rồi anh mới có dịp chơi lại trò chơi này, cảm giác vẫn tuyệt như xưa.
Thế nhưng khi anh quay sang nhìn Tiêu Chiến thì...
-" Tiêu Chiến...em...em ổn chứ?"
Vương Nhất Bác đưa tay lay nhẹ người bên cạnh một chút nhưng cậu hoàn toàn không phản ứng gì, gương mặt thanh tú vừa lúc nãy vẫn còn hồng hào bây giờ lại trắng bệch, sau một lúc thất thần, Tiêu Chiến mới cất lời.
-" Em...không...sao"
...
-" Oẹtttt....Oẹttttt"
* Bộp...bộp...bộp*
Vương Nhất Bác một chân anh khụy xuống, tay thì liên tục vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ của người đang không ngừng nôn mửa kia.
Vừa rồi còn mạnh miệng bảo với anh là không sao, bây giờ vừa ra khỏi khu vực tàu lượn liền chạy đến góc cây nôn không ngừng.
Vương Nhất Bác vừa vỗ vừa cảm thấy rất buồn cười.
-" Tiêu Chiến, em ổn chứ?"
-" Thầy nhìn em có giống đang ổn hay không? "._ Tiêu Chiến bực bội đáp lời, vừa vào đây chơi liền khiến cho cậu nôn đến xanh cả mặt rồi...thật tức chết mà.
-" Thôi được rồi, không chơi những trò như vậy nữa. Chúng ta đi chơi trò nhẹ nhàng hơn có được không? "
-" Là trò gì chứ?"_ Tiêu Chiến nhăn mặt, cậu thật sự không dám tin tưởng để Vương Nhất Bác chọn trò chơi nữa, cậu sợ rồi a~.
-" Đi rồi em sẽ biết. "
Nói rồi Vương Nhất Bác cẩn thận dìu cậu đứng dậy, sau đó hai người chậm rãi một lần nữa xuyên qua dòng người và nơi họ dừng lại chính là một quầy trò chơi bắn súng.
Tiêu Chiến vì vừa nôn rất nhiều nên hiện tại thật sự cậu cũng chẳng vui nổi, Vương Nhất Bác thấy vậy nên anh đã chủ động cầm súng lên nói với cậu.
-" Em thích con nào, tôi lấy về cho em."_ Dù sau ngày hôm nay cũng là phần thưởng của em ấy, có lẽ vừa rồi anh đã có chút quá đáng rồi.
Bên trong quầy có 1 tấm bia, phía sau tấm bia là một kệ gỗ có rất nhiều thú bông, luật của trò chơi là mỗi người có 3 lượt, nếu bắn trúng tâm sẽ được tùy ý lấy về một con.
Bởi vì người bên cạnh đang không vui nên anh bất đắc dĩ phải dùng cách này dỗ cậu thôi.
Tiêu Chiến đang rất buồn bực, sau khi liếc qua một hồi thì đành bất đắc dĩ chỉ vào một chú thỏ lông trắng ở gốc phải.
-" Là con thỏ đó. "
-" Được, tôi lấy cho em."_ Vương Nhất Bác lập tức đáp lời.
Anh nhanh chóng đưa súng lên phía trước, súng được sử dụng là một dạng súng lục nhưng không có đạn thật mà được thay đổi cấu trúc và đạn cũng được thay bằng những viên bi tròn để tránh gây sát thương.
Vương Nhất Bác cẩn thận ngắm vào tấm bia trước mắt và...
* Đùng*
Một phát duy nhất đã trúng vào hồng tâm.
-"!!!???"_Tiêu Chiến nhìn thấy màn bắn súng xuất thần trước mắt thì không khỏi kinh ngạc, cậu thật sự không ngờ một giáo viên tiếng anh mà ngay cả bắn súng cũng giỏi như vậy.
-" Trúng tâm rồi, phần thường đây!!!"
Chủ cửa hàng vui vẻ đưa cho anh chú thỏ bông trắng kia, Vương Nhất Bác lập tức đón lấy sau đó anh liền trao nó lại cho người bên cạnh mình.
-" Này...cho em..."_ Sau khi Tiêu Chiến đón lấy rồi anh đột nhiên cũng thuận tay đưa cây súng trên tay về phía cậu, trước sự ngạc nhiên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ tươi cười tiếp lời. _"...thế nào, muốn bắn thử hay không? "
P/s: Sorry mn, dạo này Au hơi bận quá 🥶🥶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro