Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cố tình chuốt say lại bị say

Hiện tại đã là 2 giờ chiều rồi...

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã dùng bữa xong từ lâu, với sự " Mặt dày" của Tiêu Chiến thì sau 30 phút " Hết lòng hết dạ " năn nỉ ỉ ôi thì cậu cũng đã được anh chấp nhận dạy kèm một chút ngay tại nhà của anh.
Nhưng Vương Nhất Bác vừa dạy học được 15 phút thì dường như có việc gấp gì đó phải xử lý nên hiện tại Tiêu Chiến đang thông thả dạo quanh nhà anh một chút còn Vương Nhất Bác thì đã lên phòng làm việc rồi .
Lúc mới vào thật sự cậu cũng không mấy để tâm đến nhưng hiện tại nhìn kỹ lại thì nơi phòng khách này thật sự quá rộng lớn đi, nó mang 2 màu sắc chủ đạo là đen và trắng kết hợp hài hòa tạo nên không gian rất sang trọng và huyền bí.
Mọi thứ ở đây từ bàn ghế, tivi đến từng vật dụng nhỏ như tách trà và tấm thảm dưới chân hoàn toàn đều đến từ những thương hiệu đắt tiền. Nhưng cái mà thu hút Tiêu Chiến nhất chính là chiếc kệ có hơn 200 chai rượu trong đó có top 10 loại đắt nhất thế giới như Tequila, Macallan Fine và Rare, Wray & Nephew Overproof,...
Tiêu Chiến vốn là người sành rượu nên vừa nhìn cậu liền có thể nhận ra ngay.

Cậu chậm rãi đến gần và thưởng thức vẻ đẹp của chúng, vừa xem vừa không ngừng cảm thán.
Sở hữu khối tài sản lớn như vậy  thì gia thế của con người này chắc chắn không tầm thường, thật sự khó hiểu vì sao anh ta lại chỉ dừng lại ở một giáo viên bình thường như vậy nhỉ? Loại khí chất tỏa ra trong con người của Vương Nhất Bác khiến ngay từ lúc vừa gặp mặt cậu đã nghĩ con người này đáng lẽ ra phải đứng ở vị trí của một nhà lãnh đạo mới phải.
Ơ khoan đã, nhưng mà...mình thắc mắc làm gì chứ? Chỉ cần thắng ván cược này thì mình  và người kia xem như chẳng liên quan gì nữa, nghĩ nhiều làm gì.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm tiếp tục quan sát xung quanh, nhìn qua nhìn lại thì chợt thấy có chút buồn chán.
Nếu như hôm nay cứ như vậy mà rời đi thì không phải là quá phí phạm sao? Hôm nay cứ xem như cậu ăn may đi, lần sau chắc chắn không dễ để Vương Nhất Bác có thể cho cậu vào đây một lần nữa.
Hay là...

Trong đầu Tiêu Chiến đã nhanh chóng nghĩ ra một trò mới rồi, cậu nhìn hàng trăm chai rượu trước mắt nhịn không được mà cong khóe môi.
Ở đây có sẵn rượu ngon rồi, nếu như không cùng nhau uống vài ly thì thật là phí phạm quá, chi bằng một chút nữa dụ dỗ cho anh ta uống say, cậu sẽ cùng anh ta chụp một bức hình thật thân mật đăng lên diễn đàn.
Ngày mai khi Vương Nhất Bác đến trường...haha chắc chắn là có trò hay để xem rồi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến thầm cảm thán một phen
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, sao mày có thể thông minh đến thế, trò bỉ ổi như vậy mà cũng có thể nghĩ ra.

...

30 phút sau

Tại phòng làm việc...

-" Ba yên tâm, con đã xử lý xong mọi thứ rồi...con biết rồi ạ, tối con sẽ gọi lại sau."

* Cụp*

Vương Nhất Bác tắt điện thoại để nó trở về với màn hình tối đen nguyên bản của nó.
Anh vội vàng đứng dậy rời khỏi căn phòng bởi vì anh đã để người bên dưới đợi khá lâu rồi.
Đôi chân dài sải bước xuống cầu thang, ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Vương Nhất Bác đến gần chiếc sopha lúc nãy anh và Tiêu Chiến ngồi học thì phát hiện người kia không biết vì sao lại nằm dài ra ghế ngủ mất rồi.
Anh định tiến lại gần vì nghĩ rằng cậu ngủ quên mất nhưng vừa được một bước thôi mùi rượu nồng nặc đã xộc lên mũi khiến anh khó chịu rồi .
Cái gì? Em ấy uống rượu sao?

Ngay lúc đó mắt anh liếc qua trái một chút liền phát hiện 1 chai rượu cùng hai ly thủy tinh trong đó có một ly vẫn còn rượu và vẫn chưa được uống hết thay cho câu trả lời.

-"...."

Vương Nhất Bác đứng nhìn thân hình nhỏ nhắn đang ngủ say sưa kia trong lòng từ lâu đã bất lực rồi, anh lặng lẽ đi tìm một chiếc chăn nhỏ đi đến và đắp lên người cậu.
Lúc nãy còn nằng nặc đòi anh dạy học cho bằng được bây giờ lại say sỉn thế này đây...

-" Ưmm...Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác khựng lại

Anh dừng mọi động tác đưa mắt nhìn con người vừa mớ ngủ mà gọi tên anh kia.
Tiêu Chiến hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng môi nhỏ lại tiếp tục nhấp nháy..._"...sẽ có một ngày em cưa đỗ thầy cho mà xem."

Vương Nhất Bác biểu tình có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó anh đã thay thế nó bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

-" Được, tôi chờ em."

Câu nói này của anh thật sự rất khó đoán
Ý nghĩa thật sự của nó là gì?
Là thách thức cậu nhóc kia cưa đổ được mình...hay là thật lòng cam tâm tình nguyện chờ ngày ấy xảy ra?
Tất cả ngay lúc này vẫn còn là một ẩn số, có lẽ sau cùng thời gian rồi cũng sẽ cho chúng ta biết tất cả mà thôi.

...

7 giờ pm

Giữa căn phòng khách rộng lớn, thân ảnh nhỏ nhắn bắt đầu có chút cựa quậy
Tiêu Chiến nhíu mày chậm rãi mở mắt ra, cậu khó chịu nhăn mặt một cái.
Chết thật, đầu mình đau quá...chuyện gì đang xảy ra vậy?

-" Em tỉnh rồi sao?"

-" Ách...!?!!"_ Tiêu Chiến giật mình, là giọng của Vương Nhất Bác!!

Cậu theo hướng nơi vừa phát ra giọng nói trầm ấm kia mà quay đầu nhìn sang thì phát hiện Vương Nhất Bác đang thư thả đọc sách ở ngay phía đối diện.
Khoan đã...chẳng phải cậu định dùng rượu chuốc say anh ta sao?
Sao lại ngủ quên mất rồi?

-" Thế nào? Không nhớ gì à?"_Vương Nhất Bác buông quyển sách kia xuống nhìn Tiêu Chiến.
Bản thân cậu ban đầu vẫn chưa thể định hình được mọi chuyện nhưng sau khi nhìn thấy chai rượu trên bàn thì mọi ký ức liền ùa về trong đầu.
Cậu nhớ rồi, ban đầu định chờ Vương Nhất Bác xong việc sẽ chuốc say anh ta nhưng chờ mãi người kia vẫn chưa xong nên cậu đã uống thử một chút...
Phải, chỉ một chút thôi lí nào lại say?

-" Sao có thể như thế được, em uống rất ít mà?"_ Tiêu Chiến ngồi dậy nhăn nhó gãi đầu, tửu lượng của cậu không tồi đâu, không thể nào say dễ dàng như vậy được.

Vương Nhất Bác nghe cậu nói, mặt không biến đổi chậm rãi cầm chai rượu lên lắc nhẹ.

-" Loại rượu này tuy nhẹ nhưng chai mà em lấy chất rượu bên trong không phải là rượu nguyên bản của nó đâu."

-" Sao chứ?"_ Không phải? Sao lại không phải?

Thấy Tiêu Chiến kinh ngạc như vậy, anh cũng nhẹ nói tiếp.

-" Rượu trong chai này đã được pha chế cùng với một số loại rượu khác rồi, loại này phải nói là cực mạnh đấy... "_ Đây là quà của một bartender nổi tiếng tặng anh, ban đầu anh chỉ dùng nó với mục đích trưng bày thôi không ngờ nhóc con này rượu nào không lấy lại lấy ngay chai rượu này._"...em đã uống bao nhiêu ly rồi."

Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ một chút
Thật sự bây giờ cậu cũng không nhớ nổi nữa.

-" Chắc chỉ 2 ly...à không,có lẽ là 3 ly...hay là 4 ly mới đúng nhỉ?"_ không nhớ, cậu không nhớ nổi nữa.

-" Rượu này một ngụm đã say rồi, em uống nhiều như vậy thảo nào đến tận bây giờ mới tỉnh."_ Vương Nhất Bác trong mắt mang ý cười, uống tận 4 ly mới gục thì xem ra tửu lượng nhóc con này cũng không tồi.
Tiêu Chiến đương nhiên nhận ra người kia có ý cười nhạo mình, kế hoạch hoàn hảo như vậy lại bị cậu trong phút bất cẩn mà hủy hoại mất, bây giờ thì tốt rồi...người kia thì không sao còn cậu thì đầu đau như búa bổ thế này.
Vương Nhất Bác chắc chắn là khắc tinh của cậu, từ khi gặp thầy ta đến bây giờ cậu toàn gặp xui xẻo.
Tên đó chính là sao chổi a~~~~

Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt vò đầu bứt tai trông thật sự rất buồn cười, hình ảnh say rượu thế này...ai nghĩ lại là thiếu gia Tiêu Chiến nổi tiếng người người săn đón chứ.
Nhưng nhìn em ấy như thế này lại phù hợp với chính lứa tuổi của mình hơn.

-" Được rồi, em chuẩn bị đi trời cũng tối rồi, tôi đưa em về ."

Vương Nhất Bác nói rồi đứng dậy rời đi để lại Tiêu Chiến đang khó chịu và không ngừng tự trách bản thân vì đã để lỡ cơ hội ngàn năm có một kia.
Thôi đành vậy, thời gian sau này vẫn còn...không cần vội.

...

Đường phố Bắc Kinh rộng lớn đã sáng đèn.
Ánh sáng bao trùm khắp các con đường ngõ hẻm tạo nên một khung cảnh lung linh xinh đẹp vô cùng.
Vương Nhất Bác đang lái chiếc Lamborghini màu vàng của Tiêu Chiến để đưa cậu về nhà, bởi vì hiện tại tinh thần của Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh táo nên anh sẽ đưa cậu về trước sau đó anh sẽ đón một chiếc taxi để về nhà.

Tiêu Chiến hiện tại cũng chỉ im lặng mà nhìn xung quanh, không phải cậu từ bỏ việc trêu chọc anh nhưng vì uống quá nhiều rượu mạnh khiến đầu cậu hiện tại có chút đau, tinh thần cũng tuột đi trong thấy.

* Kétttt*

Chiếc xe lập tức dừng lại trước vạch trắng.
Cột đèn phía bên phải đã sáng lên ô màu đỏ, họ đang dừng lại để chờ đèn đỏ chuyển màu.
Tiêu Chiến trong lúc nhìn vu vơ đột nhiên một quán lẩu ở phía đường đối diện khiến cậu chú ý.
Biển hiệu sáng đèn một dòng chữ rất to
Quán Lẩu Bách Hương Quả...

Cái tên này khiến cho một số ký ức từ rất lâu đột nhiên lại ùa về...

.................8 năm trước..............

Năm đó quán lẩu Bách Hương Quả cũng chỉ là một quán lẩu bình dân được bà chủ thuê lại từ người quen ở Tứ Xuyên.
Tuy gia thế của Tiêu gia từ lâu đã vững chắc nhưng thuở niên thiếu ba cậu có cùng một người nữa kết nghĩa anh em vô cùng thân thiết, họ thường hay trốn khỏi nhà để cùng nhau la cà khắp nơi, có đêm mưa gió họ đành phải ghé lại quán lẩu này thật tình cờ lại rất hợp khẩu vị nên từ đó về sau rất hay lui đến đây.
Thế nên cậu nhớ khi cậu lên 10 tuổi, ba cũng đã đưa cả gia đình đến đây.
Nhớ lúc đó cậu đã rất hào hứng...

-" Baba, Chiến Chiến muốn ăn cái này."

Tiêu Chiến lúc này vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi trắng trẻo vô cùng đáng yêu, ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào miếng thịt vòi vĩnh baba gắp cho mình.
Ba Tiêu cũng rất cưng chiều cậu con trai nhỏ của mình, liên tục để đầy thức ăn vào bát của hai mẹ con.

-" Đây...baba gắp cho Chiến Chiến, Chiến Chiến ăn thật nhiều sau này lớn lên thật khỏe mạnh nha."

-" Dạ~ hihi"

Gương mặt trẻ con mỉm cười vui vẻ, cả ba người quây quần bên nhau thật gần gũi và ấm cúng.
Hóa ra thời gian lại đáng sợ đến như vậy, có thể nó không hẳn khiến lòng người thay đổi, có thể lòng chúng ta vẫn còn đó những vô tình chúng ta lại quên đi...vô tình lại chẳng tìm về những cảm xúc của ngày xưa cũ nữa.
Về lâu về dài có phải chúng ta sẽ quên mất hay không bản thân đã từng vì những thứ giản đơn như vậy mà mỉm cười hạnh phúc.
Hiện tại Tiêu Chiến có tất cả mọi thứ, những món ngon vật lạ trên đời cậu đều thử qua nhưng lại chẳng có món ăn những kỷ niệm nào khiến cậu nhớ mãi.
Nói đúng hơn chúng vốn chẳng có mùi vị mà cậu đã từng yêu thích...mùi vị của gia đình.

...

P/s: Bình yên vậy thui chứ sắp có biến ròi đó bà con=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro