Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tiêu Chiến đánh ghen?

Tối hôm đó...

Trong căn biệt thự rộng lớn, 11 giờ đêm căn phòng của Tiêu Chiến vẫn còn sáng đèn.
Cậu ngồi tại chiếc bàn học to tướng, thân mang áo thun và quần dài đơn giản.
Cậu mệt mỏi liếc mắt nhìn đống bài tập kia, cậu hết nằm dài...cắn bút...thậm chí là vò rối mái tóc của mình bởi vì cậu không thể nào tập trung được.
Chết tiệt, mình muốn đi chơi ~
Sao mình phải làm bài tập như một tên ngốc thế này nhỉ?
Vụ cá cược đáng ghét này....thê thảm quá đi a~.

-" Bây giờ còn chưa làm đến phân nửa, cứ cái đà này thì phải làm đến sáng mất."

Tiêu Chiến mệt mỏi mà than thở, buổi tiệc kia khỏi phải nói đương nhiên là cậu không thể đi được rồi, tất cả là tại tên thầy giáo họ Vương đáng ghét đó, thật là ép người quá đáng a~.....

-" Chiến Chiến a~, mẹ vào được không? "

Ách!?? Là mẹ!!

Tiêu Chiến giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ Tiêu ngoài cửa, cậu liền điều chỉnh lại tư thế và nhanh chóng đáp lại bà.

-" Được ạ, mẹ vào đi."

* Cạch*

Vừa dứt lời cánh cửa liền được mở ra, mẹ Tiêu xuất hiện với chiếc đầm lụa đắt tiền nhưng thiết kế lại vô cùng kín đáo và đơn giản, bà nhẹ nhàng tiến đến đặt đĩa bánh quy cùng với ly nước cam xuống cạnh Tiêu Chiến, cười hiền.

-" Con học vất vả như vậy ta sợ con đói bụng nên đem một chút thức ăn lên đây. "_ Bà mỉm cười yêu thương nhìn đứa con trai nhỏ của mình.

-" Cám ơn mẹ, chút nữa con sẽ ăn sau."

Tiêu Chiến đáp lại bà vừa hay cậu cũng phát hiện không biết từ lúc nào Ba Tiêu cũng xuất hiện ở phía sau.

-" Baba??"_ Baba trước nay rất ít khi đến phòng riêng của cậu, sao hôm nay...

Tiêu Chiến kinh ngạc vô cùng, sao hai người hôm nay lại đồng loạt xuất hiện trong phòng cậu thế nhỉ?

-" Haha đừng ngạc nhiên, ta và mẹ con chỉ ghé vào một chút sẽ đi ngay ấy mà."_Ba Tiêu năm nay cũng đã ngoài 65 nhưng vẫn rất khỏe mạnh và phong độ.

Tiêu Chiến thấy biểu hiện của hai người có chút kỳ lạ nhưng sau cùng cậu cũng không mấy để tâm, tiếp tục trở về với đống bài tập bên dưới. Ấy vậy mà có chút vấn đề đã xảy ra rồi, 10 phút tiếp theo cậu càng không thể nào tập trung được bởi vì mama và baba cứ đứng bên cạnh cậu nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến nhẫn nhịn 1 hồi rốt cuộc cũng là nhịn không được, bèn lên tiếng.

-" Ba, mẹ hai người...có chuyện gì sao?"_ thật sự đây là lần đầu tiên cậu thấy họ có biểu hiện như thế này, không biết đã xảy ra chuyện gì?

Ngay sau đó chỉ thấy ba Tiêu tiến lên một chút khoác lấy vai mẹ Tiêu, ông từ tốn cất lời.

-" Không có gì...chỉ là chúng ta đang rất vui."

-" Vui? Sao lại vui ạ?"_ Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hai người.

-" Bởi vì Chiến Chiến của chúng ta hôm nay lại học hành chăm chỉ như vậy nên ta thật sự rất vui."

Mẹ Tiêu mắt ngay lúc này cũng ngấn lệ, bà vừa thút thít vừa tiếp lời ba Tiêu khiến cho Tiêu Chiến không khỏi bàng hoàng.

-" Phải, ba và mẹ trước nay không ép con chỉ cần con thấy thoải mái là được nhưng nhìn con học thế này ta thật sự không kiềm được xúc động. "_ Có cha mẹ nào mà không muốn nhìn thấy con cái của mình nên người chứ? Trước tiên chính là mỗi ngày đều thấy con thật vui vẻ và khỏe mạnh, sau đó là thấy con học hành chăm chỉ có kiến thức cho bản thân, phát triển một cách lành mạnh...thì cha mẹ nào mà không hạnh phúc.

Giây phút nghe được những lời nói này Tiêu Chiến thật sự chết lặng, hóa ra bấy lâu nay điều mà ba mẹ cậu mong mỏi nhất chính là nhìn thấy cậu ngồi tại chiếc bàn này mà chăm chỉ học hành. Dù 2 người họ chưa bao giờ ép cậu phải đi học nhưng mà cũng không ngờ rằng trong lòng họ việc cậu chăm chỉ học tập lại là niềm hạnh phúc lớn lao như vậy.
Trong giây phút ngắn ngủi Tiêu Chiến đã tự hỏi có phải chăng những năm vừa qua cậu đã bỏ qua một thứ gì đó rất quan trọng hay không?
Nếu như hôm nay không có xấp bài tập này, có lẽ cậu mãi mãi cũng không biết được nỗi niềm này của ba mẹ mình.
Thật ra cậu thương ba mẹ lắm, nhưng mà vì sự ham vui của tuổi trẻ, có lẽ cậu vô tình đã không nghĩ đến cảm xúc của hai người họ mất rồi.

Nhìn thấy đứa con của mình ngẩn ngơ, ba Tiêu mẹ Tiêu biết bản thân đang cản trở cậu nên đã nhanh chóng gạt đi nước mắt, từ từ lùi ra hướng cửa.

-" Được rồi Chiến Chiến, ba mẹ không làm phiền con nữa con tiếp tục học đi nhưng mà đừng quá sức đó."_ Ba Tiêu chủ động lên tiếng, ông chầm chậm dìu mẹ Tiêu ra ngoài.

-" Con biết rồi thưa ba, ba mẹ ngủ ngon."_ Tiêu Chiến ngập ngừng cất lời .

-" Chiến Chiến của ba mẹ ngủ ngon."

* Cạch*

Sau khi hai người họ rời đi, từ ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến đã trầm tư suy nghĩ rất lâu, cậu nhớ lại biểu tình của ba mẹ lúc nãy, họ đứng cạnh nhau nắm tay nhau nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Giây phút ấy cậu đột nhiên cảm thấy...mình thật sự...thật sự quá vô tâm rồi.

...

Ting...ting...ting

Tingg...tinh...ting

Vừa sáng sớm tinh mơ, âm thanh điện thoại không ngừng vang lên khiến Tiêu Chiến khó chịu tỉnh giấc, hôm qua cậu thức đến tận 2 giờ sáng mới làm xong, bây giờ lại bị ai phá đám đây??
Khó chịu mò mẫm lấy chiếc điện thoại, Tiêu Chiến mơ màng bắt máy.

-" Alo...ai đó??"

-" Tiêu Chiến, là tôi...Đại La ".

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến lập tức nổi điên...

-" Cậu bị điên hay sao mà gọi tôi sáng sớm vậy hả???"._ Hôm nay là chủ nhật a~

Đầu dây bên kia nghe thấy cũng có chút giật mình nhưng ngay sau đó liền vội vã cất lời.

-" Cậu khoan hãy tức giận, nghe này...lúc nãy tôi và Tiểu Soái đến trung tâm thương mại lúc về tình cờ phát hiện thầy Vương ở một quán cà phê..."

Tiêu Chiến nghe thấy anh cũng không mảy may để tâm đến .

-" Thầy ấy ở quán cà phê thì liên quan gì đến tôi?".

-" Nhưng mà quan trọng là thầy ấy đang ngồi cùng với một cô gái là tiểu thư họ Lưu, Lưu Hân...con gái của tập đoàn Lưu thị đó."_ Lưu Hân năm nay 21 tuổi, là tiểu thư danh giá được Lưu Thiên Phúc vô cùng cưng chiều, xét về tuổi tác cô ấy và Vương Nhất Bác trạc tuổi với nhau, xét về ngoại hình...cũng vô cùng xứng đôi.

Tiểu Soái bên cạnh cũng tiếp lời...

-" Phải đó Tiêu Chiến, cô gái kia có khi nào là vị hôn phu của thầy Vương hay không? Tôi nghĩ cậu mau đến đó đi chúng tôi đang ở trước nhà cậu này."

Thông tin này đã thành công khiến cho Tiêu Chiến tỉnh ngủ triệt để, mặc dù đã biết trước Vương Nhất Bác đã có hôn ước nhưng hiện tại cậu cũng đang công khai theo đuổi thầy ấy vậy mà thầy ấy ngang nhiên đi gặp người con gái khác như vậy chẳng phải cậu quá mất thể diện rồi sao?

-" Chết tiệt mình làm đống bài tập đến khuya như vậy thầy ấy lại cả gan dám hẹn hò với người con gái khác...thật không thể tha thứ. "_ Được rồi, muốn hẹn hò chứ gì? Tiêu Chiến này sẽ phá nát cho mà xem, tôi sẽ không tha cho thầy dễ dàng như vậy đâu.

...

-" Tiêu Chiến...cậu...cậu có thể chạy chậm một chút được không?"

Giọng nói của Đại La tha thiết vang lên,hiện tại 3 người bọn họ đang đi cùng một chiếc xe chính là chiếc Lamborghini màu vàng của Tiêu Chiến, chiếc xe hiện tại đang lao trên đường với vận tốc rất nhanh, 2 người Tiểu Soái và Đại La bên trong xe vô cùng sợ hãi cầu xin nhưng Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu sẽ giảm tốc độ, chẳng mấy chốc cũng đã đến quán cà phê kia.

Do bên ngoài quán được thiết kế bằng lớp kính trong suốt nên vừa đến nơi Tiêu Chiến liền có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác thật sự đang ngồi cùng với người con gái kia. thậm chí gương mặt của anh còn vô cùng vui vẻ khi nói chuyện với cô ta nữa.

Tiêu Chiến lập tức mở cửa xe khí thế hừng hực mà bước vào bên trong, topic mới ngay sau đó cũng được Đại La đăng lên...

[ Thiếu gia Tiêu Chiến đi bắt tiểu tam, liệu ai sẽ thắng?]

...

Bên này Tiêu Chiến vừa bước vào liền tiến thẳng đến bàn của Vương Nhất Bác đang ngồi khiến anh cũng có chút bất ngờ, cậu liếc nhìn vị tiểu thư kia liền có chút không vừa mắt, cô gái này gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vóc dáng lại mảnh mai, nhìn vào rất có cảm giác muốn che chở.
Nhưng Tiêu Chiến đến đây đương nhiên không phải che chở cho cô ấy, cậu phải bắt đầu màn kịch của mình thôi.

-" Cô là ai? Cô có biết mình đang ngồi với ai không hả?? đây là người của tôi, là chồng sắp cưới của tôi, cô không thắng nổi tôi đâu tốt nhất nên tránh xa ra".
Tiêu Chiến dõng dạc nói lớn khiến cô gái trước mắt nhất thời vô cùng hoảng hốt.

-" Cậu...cậu..."

-" Cậu cái gì ?? tôi và anh ấy còn có con với nhau rồi biết điều mà rút lui đi."_ Tiêu Chiến vừa dứt lời liền xoa xoa chiếc bụng nhỏ phẳng lì lấp ló phía sau lớp áo sơ mi của mình.

Vương Nhất Bác nghe thấy câu nói vừa rồi liền nhướng mày nhìn chiếc bụng nhỏ phải ưỡn ra mới có được kia, trong lòng không khỏi buồn cười, chuyện vô lý như vậy cũng có thể nói ra được sao? đúng là trên đời này chỉ có Tiêu Chiến mới dám nói ra những lời này.

Vị tiểu thư họ Lưu kia gương mặt ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà với sức ép không ngừng của Tiêu Chiến, những người xung quanh bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào cô, cảnh tượng này thật sự rất giống chính thất đi bắt ghen tiểu tam trong truyền thuyết lắm a~, vì để tránh rắc rối người này cũng nhanh chóng cầm lấy túi xách của mình và rời đi.

-" Cậu...cậu hiểu lầm rồi. "

Điều kì lạ là Vương Nhất Bác biểu tình rất thản nhiên, không hề đuổi theo cô ấy.
Tiêu Chiến nhìn thấy mình đã thành công đuổi được "vị hôn phu" của anh thì vô cùng thỏa mãn, không nhanh không chậm ngồi xuống ngay bên cạnh Vương Nhất Bác , đắc ý cất lời.

-" Thế nào?? em diễn hay chứ ??vị hôn phu kia của thầy có lẽ phải hủy hôn rồi".

Vương Nhất Bác nghe thấy chỉ nhếch nhẹ môi nhìn tách cà phê bên dưới của mình...

-" Không sao, dù sao người cô ấy lấy cũng không phải là tôi, hủy hôn hay không...không quan trọng".

-" Sao chứ???"_ Tiêu Chiến kinh ngạc, không phải sao??

-" Thì thật ra cô ấy đến đây hẹn hò nhưng không phải hẹn với tôi mà là một người khác , chỉ là họ lần đầu tiên gặp mặt nên cô ấy đã nhầm người đó với tôi, cô ta đang xin lỗi tôi thì em bước vào đấy "._Lúc nãy thật tình cờ anh đã nhìn thấy bọn người của Đại La lướt qua, trong lòng đoán chắc chắn thế nào cũng sẽ có chuyện. Cũng thật không ngờ Tiêu Chiến lại đích thân đến đây...." Bắt tại trận " thế này.

-" Ách..."_ Tiêu Chiến bối rối nhìn anh, cậu diễn hay như vậy mà hiểu lầm thôi sao?

-" Thế nào có vẻ như vai diễn của em không có tác dụng rồi".

-" Cũng không sao, nhưng mà vì chuyện của thầy mà em phải cất công đến đây khi không có gì trong bụng đấy, chúng ta đi ăn gì đó đi"_ Tiêu Chiến tuy lầm người nhưng mà cậu cũng thật sự không quan tâm lắm, cơ duyên gặp gỡ thế này cũng nên tận dụng a~.

-" Tôi đã nói rồi tôi không quen ăn ngoài, hôm qua chỉ là bất đắc dĩ thôi ".

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối, việc cứ lê la ngoài đường không phải là cách sống của anh.
Và sau khi nghe câu nói ấy, Tiêu Chiến lại nảy ra một ý tưởng mới.

-" Vậy thì em sẽ nấu cho thầy ăn"_ Phải, là nấu ăn, một việc mà cậu chưa từng làm.

-" Em??"_ Vương Nhất Bác tỏ vẻ nghi hoặc.

-" Thầy không tin?"

-" Tôi đương nhiên làm sao có thể tin?? "._ Không thể trách anh được, nó thật sự rất khó tin.

-" Được thôi, thầy đợi đó chiều nay em sẽ chứng minh cho thầy thấy tay nghề của em ."

P/s: Ò, nấu thế nào thì cũng biết rồi đó😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro