
《Theo đuổi sư ca》
Bạn đã từng yêu một người sâu đậm đến nỗi cả sĩ diện cũng không cần?
Ngôi trường Đại học là nơi mà bao người luôn nghĩ chỉ cần lên được sẽ có người yêu, không đơn giản như vậy, bạn không tốt mà muốn tìm người tốt? Họ lại không khờ dại mà không tìm người tốt cho mình lại ôm một người tồi tệ làm người yêu.
Năm đầu tiên vào Đại học tôi đã rất vui mừng vì bao nhiêu cố gắng đã được đền đáp. Tôi cùng bạn thân bước qua cảnh cổng với niềm kiêu hãnh. Cơn gió thổi từng đợt lên mái tóc chúng tôi, tôi cười đùa nhìn Hải Vy, hôm nay tôi đã trang điểm rất đẹp, để thu hút sự chú ý nhưng có lẽ tôi đã sai, tôi không đủ xinh đẹp để khiến bản thân nổi bật vì đâu chỉ mình tôi muốn mình thật đẹp. Tôi bước vào trong lòng hân hoan, tiếng nói của ai đó lạnh lùng đứt mạch hạnh phúc trong người tôi.
- Tránh ra!
Tôi quay lại phía sau nhìn, một gương mặt anh tuấn, đường sóng mũi cao cùng làn da tự nhiên tuyệt đẹp, mái tóc cũng là kiểu tôi thích, đôi môi đỏ ửng, dù vậy vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nhìn về phía tôi. Tôi bất giác giật mình tránh ra, người con trai ấy đặt tấm ván xuống rồi lướt đi. Bên tai tôi là những lời bàn tán, tôi tình cờ biết anh là Vương Nhất Bác sinh viên năm 2 cùng khoa công nghệ thực phẩm với tôi, anh là đàn anh nên chúng tôi càng phải kiêng dè, anh thuộc kiểu người ít nói, ba mẹ ở nước ngoài làm ăn anh sống cùng bà nội, anh còn không nói chuyện với bất kì ai, cũng không bao giờ làm bài nhóm với ai, luôn làm việc một mình.
Tôi lại không hiểu sao dại khờ mà đi thích một tên đầu đá như anh. Cũng phải, người ưu tú như vậy ai không thích? Thành tích luôn đạt loại giỏi, cũng vì thế mà nghe bảo anh đã có hôn sự định sẵn nhằm loại bỏ mấy cô gái muốn đeo bám anh. Bà nội anh càng không thích những cô gái không biết thân biết phận.
Tôi ra thư viện tìm tài liệu, sinh viên năm nhất thôi tôi đã thấy áp lực không biết mình có chịu đựng được không?
Tôi chật vật mà tìm thứ mình muốn, quyển sách trên tay tôi rơi xuống tôi cúi đầu nhặt lấy, nhìn qua phía đối diện, cách với tôi chỉ như một bức tường là Vương Nhất Bác, tôi bất ngờ sau đó là ngại ngùng không nói nên lời nhanh tay nhặt lên nhìn anh. Anh vẫn cúi đầu đọc sách hình như không hề để ý xung quanh, anh càng chăm chú tôi càng được lợi, bỗng anh nhìn về phía tôi tôi như là trộm bị bắt được giật mình hơi lui về phía sau, anh không nói gì mà lặng lẽ đặt sách về chỗ cũ rồi bỏ đi. Từ lần đó tôi đã một năm rồi không gặp lại anh, tôi đã là sinh viên năm hai...
----
Máy tính lại lên tính quái gở mà bị hỏng, tôi phải chật vật chạy rất lâu mới tìm được chỗ sửa, hỏng ngay ngày lễ người ta đều đi chơi nên tôi cũng không thể ý kiến gì.
Một chàng trai cũng chạc tuổi Nhất Bác nghịch điện thoại trong tiệm. Khi thấy tôi bước vào liền vui vẻ niềm nở đón tiếp.
- Ô, em là sinh viên khoa công nghệ thực phẩm phải không?
Tôi hơi bất ngờ khi anh ấy hỏi.
- Làm sao anh biết?
- Bạn anh cũng học khoa này, chiếc áo em mặc là chiếc áo dành cho khoa công nghệ thực phẩm ... Có phải là trường "Shanghai Jiao Tong University"
- Anh...
Tôi lùi về phía sau, không dám tin anh ta lại biết được.
- Đừng bất ngờ, áo này dành cho sinh viên năm hai, bạn anh vừa vứt sang đây bảo anh đem từ thiện...áo mỗi trường khác nhau, em không mặc nó anh cũng không biết đâu.
Tôi gật đầu rồi đưa máy tính cho anh sửa. Anh vui vẻ nói chuyện với tôi.
- Thật ra anh cũng sẽ nghỉ làm hôm nay, em không may mắn mà gặp anh đâu nhưng bạn anh lại bảo cần sửa vài thứ bắt anh phải mở cửa. Anh cũng sắp vào trường em học rồi, anh học ở nước ngoài vài năm rồi chuyển đến đây học, anh phải phụ giúp ba mẹ kinh doanh.
Tôi đã hiểu vì sao anh lại mở cửa dịp lễ. Xém chút tôi phải đạp xe thêm mấy cây số nữa rồi.
Anh ấy kiểm tra máy tính của tôi bảo không hỏng nặng sửa một chút là xong bảo tôi dành chút thời gian ở lại đợi vài tiếng là có thể lấy máy về. Nghe anh nói tôi đã biết anh tên là Vĩnh Hiên, có bạn thân đang học ở trường tôi, du học hai năm quay về nước giải quyết công việc kinh doanh trong gia đình sẵn tiện mở tiệm sửa chữa máy tính để trao dồi kinh nghiệm.
- Vĩnh Hiên, cậu sửa gấp cho tôi! Máy tính này...
Vĩnh Hiên vừa nghe tiếng đã vội ra chào đón, tôi lén nhìn rồi tim lại đập thình thịch...là Vương Nhất Bác...
Nhất Bác không hề để ý đến tôi, anh đưa máy tính cho Vĩnh Hiên rồi ngồi xuống cầm điện thoại xem gì đó. Vĩnh Hiên nói nhỏ vào tai tôi.
- Anh sửa cậu ta trước rất nhanh em đợi chút, tính tình cậu ta quái gở em thông cảm.
Tôi không dám ý kiến, nếu nói đúng hơn là Nhất Bác đã giúp tôi không phải đi xa thêm, tôi làm gì dám ý kiến với...người mình thương chứ.
Nhất Bác rất tự nhiên, dường như tôi đã hiểu ra anh ấy chỉ là không thích dịu dàng ấm áp với người mình không quan tâm, giống như tôi vậy, ánh mắt lần ở thư viện rất lạnh nhưng tôi cứ lưu luyến mãi không thôi.
- Con trai tập đoàn Vĩnh thị lại đi sửa máy tính cho người khác.
Vĩnh Hiên hình như bất đồng hất càm về phía Nhất Bác như thách thức.
- Tôi đây là trao dồi kinh nghiệm, cậu thì hay lắm sao? Tối ngày nhạt nhẽo như vậy, cậu chắc chắn ế cả đời.
Tôi ho nhẹ vài cái, hơi ngại ngùng nói nhỏ.
- Hai...hai..anh không sợ em nói cho người ngoài biết sao?
- Anh giúp em như vậy em nỡ lòng nào? - Vĩnh Hiên chỉ vào máy tính của tôi ra vẻ uỷ khuất.
Tôi cúi đầu nói nhỏ.
- Em sẽ không nói.
Vĩnh Hiên vừa nghe thì vội chạy đến bên cạnh tôi mà nói.
- Em có cô bạn nào để giới thiệu với Nhất Bác không? Ai mà chịu được sự nhạt nhẽo của cậu ấy đấy? Em có biết vì sao mà ba mẹ cậu ấy rõ ràng rất giàu có mà không hề ý kiến việc cậu ấy cưới vợ giàu nghèo hay không? Là do tính của cậu ấy!!!! Uy hiếp cả gia đình, vô vị vô cùng khiến nhà họ Vương ai cũng lo lắng nên chỉ cần có một cô gái mà Nhất Bác chấp nhận là gia đình họ không dám ý kiến, ý kiến sợ sẽ không có con cháu nối dõi.
Tôi gật đầu như đã hiểu nhìn về phía Nhất Bác. Không biết từ lúc nào mà Nhất Bác đã nhìn tôi tôi chột dạ mà cúi đầu không nói.
- Nhất Bác, cậu doạ con gái nhà người ta rồi.
- Cậu câm miệng - Giọng Nhất Bác vô cùng lạnh lùng mang theo vẻ tức giận.
Nhất Bác sau khi nhận được máy tính thì đi về phía trường Đại học. Anh không ở kí túc xá mà ở cùng với bà nội. Không cần Vĩnh Hiên kể nghe bạn bè kể tôi cũng biết bà nội anh ấy mong cháu dâu cỡ nào.
Đợi Vĩnh Hiên sửa xong máy tính tôi trả tiền rồi đạp xe trở về trường.
Cứ nhận tôi đã làm điều gì xấu vậy, từ hôm đó tôi luôn gặp Nhất Bác, anh chơi bóng rổ gần kí túc xá của tôi. Tôi biết anh đang ngầm cảnh báo tôi phải giữ mồm giữ miệng. Tôi cũng vô tri vô giác mà ngày nào cũng đến cổ vũ cho anh. Anh cứ lạnh lùng không thèm để ý đến tôi.
Nếu đã quyết định theo đuổi phải kiên trì, tôi liền ngang ngược ngày nào cũng chủ động xuất hiện trước mặt anh, còn chạy đua với tấm ván trượt của anh.
Lúc đi theo anh đến cửa hàng bách hoá tôi cứ như một con chuột lẻo đẻo theo miếng mồi. Anh tức giận mà nói với tôi.
- Phiền quá, đừng phiền tôi nữa.
Tôi giật mình cười xem như không có gì mà bỏ đi. Tôi tự nhiên lại theo đuổi anh anh không bực mới lạ, gặp người khác chắc cho tôi ăn cơm tù một ngày vì tội quấy rối.
Vì mấy hôm nay tôi phải tập trung cho bài thuyết trình nên không có thời gian chạy theo làm phiền anh nữa. Tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ vui mừng, sẽ có cô gái khác theo đuổi anh như tôi. Hai ngày bận rộn tôi đã ngủ đến trưa, Hạ Phong bạn nam cùng nhóm của tôi đến gõ cửa phòng mà hối thúc ra ngoài lấy tư liệu rồi còn về sớm. Tôi ngáp ngắn ngáp dài mà bị Hạ Phong kéo đi.
Một anh chàng chơi bóng rổ cùng Nhất Bác đến hỏi tôi.
- Sao dạo này không thấy em xuất hiện ở sân bóng rổ nữa?
- Em á? Bận quá, em hơi mệt nên... Ê ê từ từ đã.
Hạ Phong gấp rút lôi kéo tôi.
- Anh hôm nay đi đâu ạ? Chiều có chơi bóng rổ không?
- Anh cùng Nhất Bác đi nộp luận văn, cậu ấy tính tình thích một mình mà bị anh lôi kéo đấy! Ủa Nhất Bác đâu rồi...mặc kệ, chiều em có đến không?
- Không ạ, em không đến đâu.
Tôi cúi chào anh rồi theo đi theo Hạ Phong.
Năm ngày nay tôi mệt mỏi rã rời cuối cùng cũng xong. Tôi đánh một giấc thật dài, vừa dậy liền tìm lấy chiếc cân mà cân thử, đã sụt tận 2 kg, tôi thuộc dạng vừa người, lần trước vì mấy bài thực hành về bảo quản trái cây và rau củ tôi đã sụt gần 3 kg, bây giờ sụt thêm là đã gần 5kg, tôi thử mặc đồ vào quả nhiên là rộng hơn, chiếc quần có dấu hiệu lỏng dây tôi thở dài, đành không ra ngoài mà ở lại sửa quần vậy, tôi bất lực lắm rồi.
Tôi ngủ đến trưa rồi lại sửa quần đến tận chiều, lại ngay chủ nhật đành phải an ủi bản thân bằng bát mì gói. Tôi sửa xong liền phát hiện đã đến giờ lấp đầy bụng. Tôi tung tăng ra ngoài mua đồ ăn.
Đi đến sân bóng rổ thì bị Nhất Bác chặn lại, tôi hơi bất ngờ mà dịch sang một chút.
- Tiền bối...mời anh- Tôi dịch cả người sang một bên chính là nhường đường anh đi, chắc không phải Nhất Bác chặn đường tôi mà tôi chặn đường anh mới phải.
- Nói chuyện riêng với anh.
Tôi giật mình tưởng mình nghe lầm nhìn anh. Anh không nói gì nữa mà đi về phía chiếc ghế gỗ dài, anh ngồi xuống nhìn tôi rồi hất hàm ý bảo tôi cũng ngồi đi.
- Em mệt mỏi? Có phải vì câu nói của ở cửa hàng tiện lợi.
- Em mệt mỏi á? Theo đuổi anh mệt mỏi? Làm gì có, chuyện ở cửa hàng càng không, em chỉ là do bận nên tạm ngưng kế hoạch theo đuổi thôi.
- Hôm đó, em nói .
- Anh nói cụ thể ra đi -.- đúng là em phải thông minh lắm mới hiểu ý anh, hôm gặp bạn anh phải không? Là mệt mỏi do thức khuya làm bài.
Anh không nói gì nữa khiến tôi hơi ngại, tôi đứng lên định đi. Bỗng Nhất Bác nắm lấy tay tôi.
- Chúng ta hẹn hò đi.
- Hả ?! - Tôi không dám tin.
- Làm bạn gái anh.
Tôi nuốt nước bọt, véo má mình xem có phải đói quá sinh ra ảo giác. Má vừa đau bụng vừa keo vì đói tôi mới xác định mình không phải đang gặp ảo giác. Nhất Bác nhìn tôi, tay xoa nhẹ đầu tôi rồi nói.
- Im lặng xem như đồng ý, anh dẫn em đi ăn.
Hôm đó tôi đã ăn rất nhiều, sĩ diện cũng chẳng cần, người ta ngày đầu tiên hẹn hò là ở một nơi lãng mạn giữ kẽ giữ nếp còn chúng tôi lại hẹn hò ở quán ăn bình dân tôi ăn như vũ bão anh ngồi kế bên nhìn tôi ăn mà bật cười, lần đầu tiên tôi thấy anh cười.
Nhanh chóng tin chúng tôi hẹn hò đã được lan truyền, tôi được ghi danh vào danh sách cô gái may mắn. Tôi cũng không biết sao ngồi cạnh anh mà hỏi.
- Không phải anh ghét em lắm sao? Sao lại làm bạn trai em?
- Ai bảo ghét? Là anh không biết nên thể hiện làm sao
- Chưa từng có ai theo đuổi anh sao mà anh lại không biết cách thể hiện.
- Không ai mặt dày như em.
Tôi giận cầm lấy cốc nước uống liền hồi để hạ hoả. Đến cuối cùng tôi cũng không biết lí do vì sao anh thích tôi. Các cô gái thấy tôi làm bạn gái anh liền có suy nghĩ sẽ tán tỉnh anh rồi đá văng tôi ra. Họ lại không ngờ tới Nhất Bác lạnh lùng đến nhường nào. Bao nhiêu tin nhắn anh đều đưa tôi xem và để tôi trả lời. Quà anh không nhận thư tình anh vứt đi, nước uống anh chẳng thèm nhìn đến.
- Hình như anh chỉ nhận nước em đưa, lúc ở sân bóng rổ anh có nhậnnnn
- Ừm
- Ha, thì ra anh thích em từ lúc đó.
- Lâu hơn nữa.
- ?
- Lần ở thư viện, lúc ấy và bây giờ em đều cuốn hút anh.
- Nhưng...em từ lần đó tận sang năm hai mới gặp anhhhh
- Là anh sợ em biết nên cố giấu. Không ngờ lại khiến bản thân cách xa em
- Lần gặp ở tiệm sửa máy tính anh nhìn em rất đáng sợ.
- Là muốn nhìn rõ có phải em không, anh sợ nhìn nhầm!!! - Anh tức giận nhìn tôi.
Tôi bật cười ôm lấy cổ anh.
Bà nội của Nhất Bác nghe tin anh có bạn gái thì liền đến gặp mặt tôi, nhìn thấy tôi bà mừng rỡ nắm tay tôi.
- Sau này phải nhờ vào cháu rồi.
- Dạ... Cháu á? Bà đừng nói vậy, cháu không có tài như vậy đâu.
- Nhất Bác nhà bà nó không phải dạng người quen rồi chia tay, nó quen ai phải lựa chọn rất kĩ...bà chờ nó có bạn gái cũng phải đến tận bây giờ, cháu cũng sớm thành cháu dâu, con cháu nối dõi nhà họ Vương đều nhờ vào cháu.
Tôi đỏ cả mặt cúi đầu không đáp.
- Bà chỉ có một đứa cháu này, tính nó vô vị nên cháu cũng đừng chê trách.
- Không có ạ, cháu không chê - Tôi vội vàng phản bác.
Tôi với bà nội Nhất Bác nói chuyện rất lâu, chào tạm biệt bà rồi tôi vội vàng vào phòng ngủ, tôi phải dưỡng sức để thi.
Nằm êm ấm trong chăn thì bạn thân cũng là bạn cũng phòng của tôi Hải Vy quăng lên chăn của tôi túi thức ăn to đùng, đồ ăn khuya cả đồ ăn vặt tôi réo lên vì thích thú.
- Cậu giàu rồi sao?
- Điên, là lúc nãy đi mua đồ ăn gặp Nhất Bác đang ở dưới kí túc xá anh nhờ tôi đưa cho cậu rồi đi về.
Tôi ôm lấy chúng vào lòng. Tôi không cần biết sau này ra sao, tôi chỉ cần biết bây giờ tôi đã có anh. Sự quan tâm và yêu thương của anh dành cho tôi luôn là thứ khiến tôi tự hào nhất. Tôi không phải người tuyệt vời nhất nhưng tôi là người lợi hại nhất vì tôi có một anh người yêu vô cùng tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro