Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta làm Vương phi!!!

Tôi trở về Lâm phủ, tôi bước xuống nhìn cảm giác rất buồn tẻ, phụ thân mất Nhã Tịnh có được trở về viếng thăm?

Tôi vừa về liền tìm ngay mẫu thân, mục đích của tôi ở đây là để báo hiếu chăm sóc cho người, nay tôi đã thay thế Nhã Tịnh thì tôi phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy. Tôi rất mệt vì khó thở, cặp ngực cứ khiến tôi bực bội, tôi lại không thể đem vứt nó đi. Phủ không còn nhiều nô bộc nữa, từ lúc bước vào cũng chỉ có hai người đang bưng trà và tỉa cây. Tôi bảo Di Giai thu dọn phòng cho tôi, một mình tôi đi tìm mẫu thân, tôi đi theo người bưng trà đến sau vườn gặp mẫu thân ngồi trên chiếc bàn đá dưới gốc cây đào.

- Mẫu thân - tôi cố gắng gọi thật nhẹ nhàng, bước đi thật thanh thoát, nếu để mẫu thân thấy nhất định sẽ tức chết.

Mẫu thân thấy tôi liền đứng dậy vui mừng rạng rỡ, người nhanh chóng đi đến ôm lấy tôi, nước mắt người rơi trong hạnh phúc, đôi tay rung rung từ từ buông ra nắm lấy tay tôi.

- con gái, con chịu nhiều uất ức rồi.

Tôi cảm nhận được tình yêu thương mà mẫu thân dành cho Nhã Tịnh, tôi cũng cảm thấy tình yêu thương đó cũng dành cho mình, tôi bất giác thấy đau nhói, nếu người biết được Nhã Tịnh thật sự đã chết người sẽ đau lòng đến đỗ bệnh mất, Nhã Tịnh hiểu người nên muốn tôi chăm sóc. Tôi đỡ người đến ghế ngồi, người vẫn nắm lấy tay tôi.

- Con bị từ thê, ta không làm được gì, phận là đàn bà ta không có quyền can thiệp vào chuyện của họ.

Tôi nắm chặt tay người, nở một nụ cười an ủi.

- mẫu thân, bất quá sau này con cứ như vậy chăm sóc người, người đừng lo con không sao đâu.

- bên Vương gia phủ bảo rằng con rất lâu mới quay trở về, ta không biết rằng con về ngay lúc này, có phải họ đã làm gì con không?

Tôi lắc đầu an ủi mẫu thân, tôi không muốn người lo lắng thêm gì nữa.

- Lý Mộc Ngư, nó hiện tại đã là tướng quân rồi, chẳng biết đã để ý được cô nương nào chưa.

Tôi giật mình, Lý Mộc Ngư là ai? Tôi lại không dám hỏi vì sẽ lộ chuyện, Di Giai là người của Vương gia dĩ nhiên càng không biết, tôi không dám trả lời sợ sai, tôi hỏi chắc chắn mẫu thân sinh nghi rằng bên đó đã làm gì khiến tôi ra nông nỗi này.

- Mẫu thân, con có chuyện muốn nói. Thật ra trước khi về con có bạo gan trái lệnh vương gia thử thuốc để làm đẹp, nào ngờ con lại bị mất trí nhớ, bây giờ con không nhớ Lý Mộc Ngư nữa rồi.

Mẫu thân kinh ngạc, hai tay rung vì giận, tôi bên cạnh an ủi hết lời người mới nguôi ngoai.

- nhà ta thất thế không có nghĩa là cho họ bắt nạt.

- Mẫu thân, Lý Mộc Ngư là ai vậy?

- Con còn lo chuyện đó làm gì? Sức khỏe của con mới là quan trọng

Ánh mắt tôi kiên định nhất quyết tò mò đến cùng nhìn mẫu thân, người mềm lòng xoa nhẹ tay tôi mà nói.

- Lúc trước Mộc Ngư nó rất thích con, nào ngờ con lại thích tên Vương gia thất thế ấy, con gả qua đó Mộc Ngư nó buồn mà đi đánh trận, Vương gia nhờ nhà ta mà bây giờ thế lực lớn mạnh, Mộc Ngư cũng trở thành tướng quân, giờ mẫu thân không biết nó đã có ai trong lòng chưa, nếu nó biết con như vậy nó nhất định sẽ rất lo lắng.

Là một người đơn phương sao? Thế thì quá tội nghiệp, nhưng biết làm sao được khi bên cạnh người mình không yêu còn đau khổ hơn bên cạnh người mình yêu không yêu mình. Tôi sẽ lựa chọn một người cũng yêu tôi, đem lại sự an toàn cho tôi.

Tôi bới tóc cao như một vị công tử, mặc trang phục của một nam nhân, tay cầm quạt phẩy nhẹ vài cái, bởi vì ngực mà tôi không thể cải trang thành nam nhân, tôi đành lấy khăn che mặt lại, tôi xin mẫu thân cho ra ngoài, tôi bây giờ không còn là một con phượng hoàng nữa, tôi chỉ là một con hoạ mi cần hiểu cuộc sống này thăng trầm ra sao. Tôi vốn dĩ ở hiện đại là một tiểu thư như Nhã Tịnh, chỉ khác nhà tôi không thất thế và có tôi không phải đứa con duy nhất. Tôi dĩ nhiên cũng như Nhã Tịnh chẳng biết làm việc gì.

Tôi đi ra bằng cửa sau, nơi sầm uất nhộn nhịp này là nơi nào tôi thật sự không biết. Vốn dĩ tôi học lịch sử rất giỏi vậy mà từ tên Triều đại và tên các vương tôn quý tộc đều xa lạ đối với tôi, điển hình là Vương Nhất Bác và Lý Mộc Ngư, học chẳng hề tồn tại trong sử sách, nếu nói đúng hơn, là tôi ở một không gian khác, có thể là như vậy, tôi có thể đúng hoặc có thể sai, mọi việc đều không do tôi quyết định, là do tôi vôi tình gặp phải mà thôi.

Tôi phe phẩy chiếc quạt cao ngạo đi trên đường, Di Giai ở phía sau im lặng không nói một lời. Tính tôi rất cao ngạo, nên càng đi càng hăng say. Đột nhiên bị quân lính đẩy ra một bên không cho đi tiếp tôi bực bội muốn quăng một câu chửi rồi lại thôi. Mọi người đứng bên cạnh tôi bàn tán xôn xao, Di Giai nắm chặt lấy tay áo tôi sợ lạc mất tôi, các thiếu nữ dùng đôi mắt si tình đầy ngưỡng mộ hướng về phía một người đang cưỡi ngựa chậm rãi đi đến. Tôi căn bản chẳng biết người đó là ai, rất muốn bỏ đi mà không được, hẹn chen nhau khiến tôi không thể ra ngoài được nữa.

Cô gái mặc y phục màu xanh của lá, một màu xanh nhạt nhẹ nhàng với đôi mắt hiền dịu, đưa quạt lên mặt che mặt cười nhẹ, nô tì ở phía sau phụ hoạ.

- tiểu thư, Lý tướng quân lần này trở về chắc sẽ có ý định thành gia lập thất, lão gia cũng đã có ý muốn qua bàn hỏi, sao người còn phải ra đây?

Cô gái áo xanh nhìn nô tì bên cạnh nhẹ nhàng nói.

- ta muốn biết huynh ấy tướng mạo ra sao?

Một cô gái áo đỏ bước đến dùng đôi mắt dao găm mà nói.

- mỗi nhà cô dạm hỏi chắc?

Cô gái áo vàng bước đến hất nhẹ cô áo đỏ sang một bên, vội vàng chỉnh lại y phục, nụ cười chứa phần khinh thường nhìn hai cô gái kế bên mà nói.

- còn chưa biết là ai mới làm tướng quân phu nhân.

Tôi mệt mỏi cố gắng nắm lấy tay Di Giai dùng mọi cách ra khỏi chỗ náo nhiệt này. Tôi ngồi xuống một quán nước hỏi Di Giai.

- ai mà khiến các cô gái điên đảo vậy?

- tiểu thư...người này người có quen, là Lý Mộc Ngư tướng quân.

Thì ra là tên đa tình ấy, chắc cũng đã sớm quên Nhã Tịnh rồi, hắn ta nên dẫn về một mĩ nhân. Tôi bắt đầu tò mò chân đặt lên chân mà ngước nhìn. Chẳng biết xảy ra chuyện gì mà lúc nãy hắn ta dừng lại khiến cho có cuộc tranh luận lúc nãy xảy ra, nhờ đó tôi cũng thoát ra được. Hắn bước xuống ngựa, một mạch đi về phía của tôi, hắn cứ thế mà bế tôi lên đặt tôi lên ngựa cao ngại đi tiếp. Tôi trong một khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, sau khi giật mình phát hiện tôi liền vừng vẫy muốn đi xuống.

- ngồi im, ta đưa muội về phủ, đừng nghịch nữa - hắn nói nhỏ vào tai tôi, giọng hắn trầm ấm khiến tim tôi đập rất nhanh, nhưng tôi không nhớ gương mặt hắn, dường như cả gương mặt đều bị chiếc mũ giáp che lại, râu lại rất dày, tôi cứ tưởng là một đại thúc nào đó.

Hắn đưa tôi trở về Lâm phủ, hắn bảo sau khi tắm rửa sạch sẽ gặp Hoàng Thượng sẽ bàn về chuyện của tôi và hắn. Hắn rời đi tôi hoảng hốt chạy thật nhanh muốn dọn quần áo và tiền của bỏ trốn, tôi vừa thoát khỏi một phiền phức lớn mà bây giờ lại gặp phải một tên phiền phức hơn, tôi đâu có làm chuyện gì ác!!!

Mẫu thân nhìn thấy tôi bối rối, người ngồi xuống bàn nhìn tôi rất lâu, cuối cùng người cũng nói

- mẫu thân đã nghe Di Giai kể lại, Mộc Ngư vẫn còn rất yêu con, con nên gả cho Mộc Ngư.

- Mẫu thân, người nói vậy là sao? Nhà chúng ta gia giáo thế nào? Bây giờ con vừa bị từ thê đã trở thành chính thất của Tướng quân được Hoàng thượng yêu quý nhất, nhà chúng ta chấp nhận chưa chắc Hoàng Thượng đã chấp nhận.

- Nhà chúng ta thất thế không có nghĩa là hết, nghĩa huynh của con làm ở bộ thượng thư, biểu tỷ Ánh Yên của con cũng là phi tần được Hoàng thượng sủng ái, chúng ta thất thế chứ không phải rơi xuống nơi tồi tệ.

Tôi không chấp nhận được, vẫn muốn nói rồi mẫu thân bảo tôi suy nghĩ kĩ, hãy vì Lâm gia, nếu tôi nhất quyết không gả người sẽ không ép nữa. Tôi muốn hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tôi muốn chăm sóc mẫu thân, quan trọng hơn là tôi vừa bị bỏ rơi lại theo một tên nam nhân khác, tôi khác gì hạng nữ nhân lẳng lơ.

Mộc Ngư đến tìm tôi, tôi vốn dĩ không muốn gặp nhưng rồi tôi đã phải thay đổi quyết định.

Mộc Ngư sau khi ăn mặc chỉnh tề lại là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, mang nét của một công tử đầy văn chương chứ không phải một tướng quân, Mộc Ngư đẹp đến nỗi tôi muốn đem nhan sắc ấy tạc tượng để đời sau biết rằng có một mĩ nam đẹp hơn cả nữ nhân. Hắn nhìn tôi, tôi suy nghĩ rất lâu, Nhã Tịnh không chọn hắn, Nhã Tịnh lại thà chọn một tên như Vương Nhất Bác chứ không chọn Mộc Ngư? Là vì hắn mang nét thư sinh?

Tôi không quản được nhiều như vậy, tôi cũng là một người bình thường tôi lại càng không phải tiểu thư giữ kẽ như Nhã Tịnh, việc tôi thích trai đẹp là điều dễ hiểu, Nhất Bác đúng là nhan sắc hơn Mộc Ngư nhưng tôi không thích, chẳng ai lại đi thích một người vừa gián tiếp và vừa trực tiếp hại mình lâm vào tình cảnh mà bản thân ghét nhất.

Tôi vội vàng chỉnh lại dáng vẻ một tiểu thư ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhìn Mộc Ngư, Mộc Ngư nhìn tôi rồi cười mà nói.

- Nàng không phải Nhã Tịnh.

- ơ...

- Để ta nói hết, ở đây không có người, mọi người đều nghĩ ta vì Nhã Tịnh mà ra sa trường, ta vì Nhã Tịnh mà đau khổ, hoàn toàn sai... Nếu nàng là Nhã Tịnh ngay từ lúc ta nói sẽ bàn chuyện hôn sự nàng đã không biểu lộ vẻ bối rối mà là nàng sẽ nghĩ ta đùa. Nhã Tịnh không thích mặc y phục của nam nhi càng huống hồ là ra ngoài cho thiên hạ thấy. Nàng có thể lấy lí do nàng mất trí nhớ, ta đã nhận được thư của mẫu thân nàng, thói quen dù mất trí vẫn không mất được. Ta đã từng thề, là ta nợ Nhã Tịnh một mạng nếu như nàng ấy gả đi gặp phải người không tốt ta sẽ giành lại nàng ấy về, trả nợ ân tình. Đối với ta chuyện nam nữ không quan trọng như vậy, ta không có cảm tình với Nhã Tịnh.

- Ôm ta lên ngựa mà ngươi... - tôi tức giận quay mặt đi.

- Bao nhiêu người muốn gả con gái cho ta ta cớ sao không biết, dù bây giờ nàng không phải Nhã Tịnh nhưng mang thân xác của Nhã Tịnh ta sẽ thực hiện đúng lời hứa sẽ lấy nàng làm thê tử.

- Nếu đã biết ta không phải cô ấy ngươi hà tất phải lấy ta? Ta vẫn là nên như vậy, ta không muốn.

- Nàng chắc chắn? Thế lực đã không còn như xưa nữa rồi.

Tôi không ngại ngùng nắm lấy cố áo hắn giật mình khiến hắn nghiêng người về phía tôi, tôi cười như không cười nhìn hắn, hắn biểu rõ sự kinh ngạc nhìn tôi, tôi dùng tay còn lại sờ nhẹ nhàng lên gương mặt anh tuấn ấy.

- Ta muốn như vậy.

Tôi nhẹ nhàng buông ra. Hắn chỉnh lại y phục uống ngụm trà mà đắc ý.

- Đúng là không phải Nhã Tịnh, dù sao ta cũng không muốn ép buộc người khác, leo lên ngựa của ta rồi e rằng cả đời này ngoài Hoàng Thượng nàng cũng không thể lấy ai khác.

Tôi nghe đến Hoàng Thượng thì lại nhớ đến chuyện Di Giai kể, Hoàng Thượng chung tình Hoàng hậu qua đời cũng vì thế chẳng muốn sinh con nối dõi nữa, Hoàng Thượng bảo rằng bản thân sức yếu sau này ngôi vị nhường lại cho đệ đệ của mình là Vương gia Vương Nhất Bác, Hoàng thượng trông mong Nhất Bác sớm có quý tử cho ngài yên lòng. Đó là lý do quan trọng mà việc hắn muốn từ thê thì liền không bị phản đối. Nhã Tịnh không giúp hắn sinh con được hắn tìm người khác. Tôi thắc mắc hỏi Di Giai, Nhã Tịnh có từng gặp Hoàng Thượng chưa vì với một người như vậy nếu đã gặp Nhã Tịnh nhất định sẽ không để hắn từ thê, Nhã Tịnh khác với tôi hoàn toàn, dịu dàng đáng yêu biết bao nhiêu. Di Giai bảo rằng từ lúc Nhã Tịnh bước vào Vương gia phủ thì không hề gặp Hoàng Thượng, sau đêm tân hôn Vương gia luôn để Nhã Tịnh ở trong phủ. Tên Mộc Ngư này nghe bảo rất thân với Nhã Tịnh nhất định sẽ biết trước khi gả đi Nhã Tịnh có gặp Hoàng Thượng không.

- Vậy ngươi nói xem Nhã Tịnh từng gặp Hoàng Thượng chưa?

- trước khi gả đi thì chưa, sau này ta không biết.

Đúng là như vậy, phải như cô ấy gặp được Hoàng thượng, vài giọt nước mắt đã có thể tống người đàn ông không danh không phận đó đi, đúng là ý trời cả.

Mộc Ngư lắc đầu phì cười khi nhìn tôi suy nghĩ.

- Một tiểu thư khuê các không biểu hiện như vậy.

- Ta cũng không phải thì lo gì.

Tôi liền tuỳ hứng hát một bài em yêu người ấy đến vậy sao"

" chỉ khi tình yêu biến mất thì ngươi mới hiểu ra

mới trân trọng mọi thứ xung quanh mình

nhưng hắn đã sớm rời xa

chỉ đến khi ngươi hiểu ra mọi chuyện

hắn đã không còn lưu luyến ngươi

đến cuối cũng chỉ mình ngươi đấu tranh với bản thân mình

ngươi yêu hắn đến vậy vì sao không giữ hắn lại ...

vì sao không nói những lời thật lòng từ tâm mình

ngươi rất yêu hắn

chuyện này mọi người đều biết ..."

- lại chẳng giống ai, hát một bài hát khó nghe, đang nói chuyện nàng lại hát. - hắn lộ ra gương mặt khinh thường nhìn tôi

- lại chẳng phải vì ngươi quá nhàm chán sao? - tôi bực bội nói.

- nhưng nàng hát rất hay. - hắn nói hơi nhỏ  

Tôi bật cười, xoa đầu hắn, hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau, tôi nghe tiếng tim mình đập, ấy thế mà tôi chưa kịp ngại hắn đã đỏ cả hai má trước tôi, còn chẳng phải là lần đầu tiếp xúc với nữ nhân gần gũi như vậy đó chứ. Tôi còn phát hiện chúng tôi rất gần nhau, tôi đẩy hắn ra. Hắn vẫn đơ người, một lát sau lấy lại bình tĩnh. Hắn định bỏ đi nào ngờ lại vấp phải lớp dầu mà Di Giai vừa làm đổ khi trang trí lại các cửa sổ và cây cột, tôi vốn định nhắc rồi cãi nhau mà quên luôn. Hắn vấp ngã cứ như thế nắm lấy tay áo của tôi, tôi ngã theo hắn, nằm gọn trên người hắn, hắn cười to, vuốt tóc đã che đi một phần nhỏ khuôn mặt của tôi. Tôi nhìn theo ngón tay của hắn, hắn đỡ tôi dậy, cũng không nói gì nữa mà bỏ đi.

Hắn rung động ư? Dù có rung động cũng không phải với tôi, tôi chỉ là người chủ tạm thời của thân xác này!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro