Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Ngoại truyện 2》

Tôi viết phần này giống như là viết một câu chuyện khác vậy đấy, nó chẳng dính dáng gì đến truyện của tôi=)))))) nói chung giống như viết một bộ truyện mới vậy, đại khái là tôi đang lúc có cảm hứng=)))))))


Là đàn anh khối trên, bạn với anh được mệnh danh là đối thủ của nhau khi anh đứng đầu khối 12 còn bạn đứng đầu khối 11 về việc học. Sở thích của anh là motor và bóng rổ, anh luôn là người tuyệt vời nhất trong lòng các cô gái, trong đó có cả bạn. Nhưng bù lại anh rất khó tiếp cận, chưa ai có thể bắt chuyện với anh. Điều đặc biệt anh là người duy nhất dám bỏ về giữa chừng mà nói với giáo viên "bài học này không thực tế".

Anh mỗi lần gặp bạn lại cứ như gặp kẻ thù dù bạn chỉ biết anh qua lời nói của người khác chưa từng tiếp xúc với anh. Người sau bạn một hạng là Lô Ly, cô thích anh đến điên đảo, ngày ngày bám theo anh, cô được gán vào danh hiệu "bạn gái Vương Nhất Bác" bạn cũng muốn, nhưng ai cũng biết anh khó chịu khi nhìn thấy bạn thì làm sao có thể chứ...

Trên con đường quen thuộc, bạn chậm rãi bước về nhà. Theo thói quen bạn sẽ đi đến một hồ nước gần công viên cách nhà bạn không xa, mỗi khi đi học về ghé lại đấy cho tâm hồn thoải mái một chút giúp việc học đỡ áp lực hơn. Hôm nay trong gió có một mùi hương rất lạ, không phải mùi hương của hoa hồng mà bạn hay ngửi, dưới ánh nắng hoàng hôn anh hiện lên đẹp tựa tranh vẽ, bạn vô thức ngắm nhìn anh. Bỗng nhiên anh quay người tiến về phía bạn, bạn giật mình lúng túng không biết phải nói gì.

- Sư...sư...sư...ca...ca...tình cờ quá.

Anh dừng lại, im lặng khoảng mười giây. Không nói lấy một lời anh cất bước bỏ đi. Đêm đó bạn đã trằn trọc không thể nào ngủ yên, mùi hương của anh khiến bạn không sao quên được, một mùi hương cỏ dịu nhẹ khiến người khác say đắm.

Từ lần đó đi ngang qua bạn luôn thấy anh đứng đó, rất im lặng, anh không hề có hành động gì ngoài việc đứng ngắm hoàng hôn. Bạn từ lần anh lướt qua đã không còn can đảm bước đến, cứ nhìn rồi lại buồn bã đi về, nơi khiến bạn thoải mái bây giờ biến thành nơi khó chịu nhất. Bạn hơi ngại ngùng nhìn qua bạn cùng bạn, nói nhỏ với cô ấy.

- A Minh, cậu nói xem...sư ca...Vương Nhất Bác thích ngắm hoàng hôn lắm sao? - Bạn hỏi Huyền Minh bởi vì cô là fan của anh, rất hiểu rõ anh.

- Không có. Lần trước tham gia phỏng vấn trên đài do trường đê xuât anh ấy bảo rằng hoàng hôn làm anh ấy tốn thời gian. - Huyên Minh trả lời dứt khoát, biểu hiện rõ ràng cô không nói dối

- Kì lạ... - Bạn bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

- Mà này, nghe đồn dạo này anh hay đến khu nhà cậu, cậu có thấy anh ấy không? - Hai mắt cô sáng rực vô cùng tò mò chờ câu trả lời của bạn

- Hả? Không phải nhà anh ấy ở đó sao? - Bạn bất ngờ, tay cầm bình nước mà cũng không vững.

- Gì? Nhà anh ấy ở hướng ngược lại, cậu ở khu đó bao nhiêu năm mà không biết? Gì đây?

Càng lúc càng khiến bạn khó hiểu. Lô Ly mặt mày khó chịu bước vào lớp đứng trước mặt bạn, trong tay cầm tấm ảnh đập mạnh xuống bạn.

- Anh ấy là của tôi, cậu tại sao lại tiếp cận anh ấy.

Nhìn tấm ảnh bạn phát hiện ra là hình ảnh lúc mình và Nhất Bác lướt qua nhau vào ngày hôm đó, chỉ có hôm đó, không còn cơ hội nữa.

- Chỉ vô tình lướt qua cớ sao lại vu khống mình như vậy?

- Lướt qua? Nhất Bác rất ghét ai làm phiền anh ấy, cậu tốt nhất đừng đến gần người đàn ông của mình.

Phòng giáo viên cử xuống một học sinh đi thông báo.

- Xin hỏi bạn Lâm Bảo Bối đâu ạ?

- Tôi đây - Bạn giơ tay trả lời.

- Cô Trương bảo đơn đăng kí tham gia sáng tạo công nghệ đã được phê duyệt nên bạn lên đó bàn về việc hợp tác với bạn đồng hành do cô phân công.

Cậu ta nói xong liền bỏ đi. Bạn lấy sổ tay ra ghi xem lại những thứ đã liệt kê cần cho cuộc thi. Lô Ly bị bơ tức giận giật lấy sổ tay của bạn.

- Hừ, nghe rõ không?

- Biết rồi, cậu trả lại đây, tớ có việc bận.

Bạn giành lại cuốn sổ rồi bước lên phòng giáo viên. Tiếng cô Trương rõ đến nỗi cách một vách tường cũng nghe được từng chữ. Bạn gõ cửa bước vào. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đối mặt với cô Trương bạn bất ngờ không tin vào mắt mình.

- Bảo Bối, những năm trước em không tham gia năm nay bạn hợp tác với Nhất Bác nghỉ nên cô mới bạo gan cho em tham gia, em thấy đấy em có quá nhiều việc nếu lơ là thì danh hiệu hạng nhất mấy năm nay sẽ bị kéo xuống. Lần này em với em ấy hợp tác thì cố gắng, giành lấy hạng nhất cho trường. Cô ra ngoài dạy, tiết này em ở lại bàn với Nhất Bác xong cho cô sơ lược về dự án.

Cô Trương đứng lên bước ra khỏi cửa. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Bạn một chút cử động cũng không dám.

- Ngồi đi

- Dạ - Bạn nhanh nhẹn ngồi xuống ghế.

- Nói ý tưởng của em.

- Là...- Bạn đưa bản phát thảo cho anh.

Nhất Bác cầm lấy bản phát thảo nhìn chăm chú. Anh cầm lấy cây bút chì vẽ vào đó, bạn chờ đợi, khi dừng bút anh liền đưa cho bạn. Bạn nhìn vào, phát hiện những chỗ mình sai, nhưng chỗ mình còn khuất mắt đã được anh giải hết.

- Vẫn chưa tốt, cần sáng tạo thêm.

Bạn gật đầu với anh. Cầm bản phát thảo rồi bắt đầu công việc tiếp tục chỉnh sửa sáng tạo sản phẩm. Khi tiếng chuông hết tiết reo lên thì cô Trương bước vào. Bạn giải thích sơ lược cho cô, sau khi nhận được sự đồng ý cả hai cùng trở về lớp. Khi ra khỏi phòng giáo viên rồi bạn hai chân đứng không muốn bước đi loạn xạ. Tim đập nhanh, đến bạn còn nghe được nhịp tim. Không biết anh có nghe được không? Sẽ rất xấu hổ nếu anh nghe được.

Ngày hôm sau khi bước vào lớp bạn nhìn thấy Lô Ly mặt đầy nước mắt ngồi ở cuối lớp. Vừa thấy bạn liền chạy đến ôm rồi khóc lớn hơn.

- Chúng...ta...hình như không thân lắm.

- Tớ hôm qua tỏ tình, Nhất Bác từ chối tớ.

- Gì? Tại sao?

- Anh ấy bảo tớ rất ồn ào, rất đáng ghét.

Không biết điều gì đã thôi thúc bạn. Bạn liền kéo theo Lô Ly đến lớp của anh để đòi công bằng cho cô mặc dù bạn và Lô Ly không thân thiết nhưng cảm thấy cô bị từ chối cũng giống như em gái mình bị người ta phụ bạc vậy. Nhất quyết đòi lại công bằng.

- Anh nói cô ấy đáng ghét? Đáng ghét chỗ nào? Một cô gái đáng yêu với hai má tròn tròn ửng hồng như vậy mà đáng ghét? Cô ấy ồn ào vì muốn được anh chú ý tại sao anh lại làm như vậy. - Bạn vừa đến đã đập bàn mà chất vấn anh. Bạn cũng không biết tại sao lại nói nhưng lời đó

Anh đứng dậy, từ từ bước về phía bạn. Bạn hơi sợ mà lùi về sau. Anh nhìn bạn, vẫn đôi mắt ấy nhưng không còn lạnh lùng, nó đang ấm dần lên.

- Cuối cùng cũng phản bác.

- Gì chứ?

- Thì ra đó là cách tạo sự chú ý, anh cũng sẽ ồn ào.

- ....????

- Đi, cùng sửa lại bản thảo.

Anh nắm lấy tay bạn. Đưa bạn đến nơi rất quen thuộc. Công viên gần nhà bạn. Anh ngồi xuống tay vỗ vỗ đám cỏ bên cạnh ý bảo bạn ngồi cạnh anh.

- Bản phác thảo ấy...

- Hẹn hò chứ?

- Hả?

- Không phải vì em làm sao anh thích hoàng hôn đến vậy. Em luôn khiến anh loạn nhịp vì em, mỗi lần gặp em đều phải tỏ ra thật lạnh lùng vì sợ em phát hiện anh thích em. Hôm đó nhìn em chăm chú vẽ, anh cứ muốn thời gian hãy như vậy, cho anh cảm nhận được hơi thở của em.

- Sư ca...

Anh ngước lên nhìn bạn. Hai mắt chứa đầy hi vọng. Ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt anh tô điểm cho nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Tim bạn bất ngờ đập nhanh hơn. Bạn ngượng ngùng không biết nên nói gì.

- Làm bạn gái anh chứ.

Bạn khẽ gật đầu. Anh nắm chặt tay bạn kéo bạn ngồi cạnh anh. Hoàng hôn của hôm đó rất đẹp, đẹp hơn cả bức hoạ mà hoạ sĩ phóng đại nó lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro